CHƯƠNG MỞ ĐẦU: Con trai nhà họ

2K 31 0
                                    

  Nhật ký yêu quý:

Liệu con người có thể điều khiển ký ức của mình không?

Nếu không thể, vậy những che đậy giấu diếm, những an ủi dối lòng kia từ đâu mà đến?

Nếu có thể, vậy tại sao trong rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta lại chỉ nhớ được các chi tiết vụn vặt nhỏ nhoi? Những thứ quan trọng, không thể xem nhẹ thì lại bị chặn lại trước ống kính của thời gian, khuôn mặt của diễn viên chính như trở nên mơ hồ loáng thoáng?

Có thật là tôi đã từng gặp người ấy hay không?

Có thật là đã cảm nhận được cái siết tay rất chặt của mẹ, mẹ nói, nhìn kìa Lạc Lạc, đó là con trai nhà họ...

Con trai nhà họ.

Sắc pháo hồng tung bay, dải lụa màu lung linh đẹp đẽ, chìm khuất giữa tiếng người ồn ào. Tôi không nhớ được bao khách khứa đã đi qua, thế nhưng lại luôn mơ hồ nhớ khuôn mặt của một người phụ nữ khi cô ấy cúi đầu hỏi mình, hay có thể nói là hỏi tất cả những đứa trẻ cùng đến dự lễ cưới xung quanh mình, rằng, cô dâu có đẹp hay không? Sau này có muốn làm cô dâu hay không?

Tất cả đều đồng thanh hô "có".

Một động tác, một giọng điệu hay một từ ngữ khí, dẫu là rất nhỏ, nhưng lại giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng siết lấy trái tim tôi, tất cả cảm xúc đều theo đó mà sống dậy. Dường như lúc ấy, có một thứ gì len lỏi vào linh hồn vẫn đang ẩn náu trong hình hài bé con, cố gắng xuyên qua bầu không khí huyên náo để tiếp cận một thế giới mới mẻ nhưng cũng đầy nghịch lý.

Khi ấy, thế giới nhỏ bé trong mắt tôi ngập tràn các mảnh vụn li ti mà hỗn độn. Chính là những thứ tôi vẫn tưởng như không quan trọng đó.

Thứ mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn vương vấn không quên, hóa ra là những điều này, chứ không phải là người ấy.

[HĐ] Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ