CHAP 1.

3.8K 94 2
                                    

  - Mẹ... mẹ ơi!! Mẹ!!!

Văn Khánh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Anh nằm mơ thấy mẹ - người mà anh yêu quý nhất đã mất cách đây gần 10 năm. Từ ngày mẹ qua đời anh sống nội tâm hơn,nụ cười trên môi ko bao giờ nở. Còn ba anh thì lúc nào, ông cũng ở công ty ko bao giờ về nhà. Mà nếu về thì ít nhất một tháng mới về một lần. Một ngôi nhà mà chỉ có nỗi buồn, nỗi nhớ da diết và sự trống vắng. Khẽ lau đi những vệt nước mắt trên mặt, Khánh nằm xuống ngủ tiếp.

6.30am

Quản gia Lâm cùng với người giúp việc đang dọn thức ăn ra bàn thì Khánh đi xuống cùng với khuôn mặt lạnh như băng. Tất cả các người giúp việc sợ sệt không ai dám nhìn thiếu gia chỉ trừ quản gia

- Thưa thiếu gia, đồ ăn sáng dọn xong rồi. Mời thiếu gia! _ Quản gia Lâm cung kính

- Uh. Bác Lâm ngồi ăn cùng với con. Con ăn một mình không quen. _ Khánh ngồi xuống ghế vơ lấy miếng bánh mì bỏ lên miệng rồi lấy ly sữa trên bàn uống hết sữa trong ly rồi đột nhiên đứng phắt dậy, tay cầm cặp sách rồi đi ra khỏi nhà không quên để lại lời nói

- Bác Lâm, con đi học. Nếu ông ấy có về mà gặp con phiền bác nói giùm con không muốn thấy mặt ông ta! Mà chắc gì ông ấy đã về!

Khánh lên xe môtô rồ ga rồi phóng đi. Không phải vì bực tức mà Khánh nói vậy mà vì ông ta không bao giờ hỏi han một câu đến Khánh, cũng không bao giờ về thắp một nến nhang cho vợ.

Một lúc sau tại trường Hasao...

- Cô kia!!! sao cô dám đụng tôi. Cô không có mắt à. Cô nhìn tay tôi đi,sao mà làm việc ghi bài đc đây?

Văn Khánh nghiến răng, mặt tím lại, một tay ôm lấy tay còn lại đang chảy máu. Chuyện gì đã xảy ra?

Năm phút trước...

Sau khi tới trường Khánh bỏ xe vào gara và đi tới lớp. Mặc dù nhiều học sinh nữ đang nhìn anh với con mắt trái tim và miệng không ngừng thốt ra "Oppa kìa, nhìn đẹp trai quá à","Oppa lạnh lùng mà vẫn sociu như thế kia em chết vì oppa mất thôi","Oppa, i love you",...vv...vv. Khánh im lặng không nói gì cứ thế đi thẳng. Và ở đâu nhảy ra một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn có vẻ bề ngoài rất chi dễ thương đâm phải anh. Anh ngã ra đằng sau cùng với cô gái ấy. Sau khi đứng dậy, cô gái không bị gì mà ngược lại tay anh đang chảy máu. Anh nhìn lại mảnh thủy tinh ở đâu quá trời.

Hiện tại...

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi! _ Mặt cô gái tái mét khi nhìn thấy máu

- Chết tiệt!! Giờ cô muốn tính sao!

- Tôi...

- Khánh, mày bị sao vậy mà tay chảy đầy máu thế kia! _ Tronie đi ngang qua thấy Khánh chảy nhiều máu ở nơi mấy ngón tay, cậu chạy lại

- Không có gì! Chuyện của tao để tao xử! _ Văn Khánh lạnh lùng

- Cái thằng này,mày vào lớp cho tao, người ta là con gái mày nhịn chút đi. Xin lỗi em nha!

Tronie kéo Khánh đi vào lớp mặc cho hắn đang nhìn cô gái ấy với vẻ mặt giận dữ. Cô gái ấy không dám nhìn hắn, đôi mắt đang ứa ra nước mắt vì hoảng sợ. Lau sạch nước mắt, cô gái ấy đi kiếm phòng Giáo Viên.

"Reng...Reng" đồng hồ trường vang lên cũng là lúc các thầy cô vào lớp. Trong đó lớp 12/5 cô giáo còn dẫn theo một học sinh mới

- Chào các em! Lớp hôm nay có một học sinh mới. Các em hãy giúp đỡ bạn trong học tập nha!

Lập tức nó đi vào kèm thêm đó tiếng hú hét của học sinh nam. Vóc dáng nhỏ nhắn cộng thêm khuôn mặt tựa như thiên thần, trông nó chẳng khác gì nàng tiên giáng trần đối với các học sinh nam lớp này.

- Mình là Trần Khởi My các bạn cứ gọi mình là My. Em ngồi chỗ nào vậy cô? _ nó quay sang cô giáo hỏi

- Em đi xuống bàn cuối cùng bên phải mà ngồi (gần Ngọc Hoa). Mau mau đi!

- Vâng ạ.

Nó đi xuống chỗ ngồi của mình và lấy sách vở ra. Nó không quên giới thiệu về mình cho Ngọc Hoa biết. Sau cùng nó chốt lại một câu

-  Tui hơi dốt vài môn nhất là Anh có gì Mun giúp đỡ cho mình nha!

- Nếu là Anh thì Mun sẽ giúp. Ngược lại phải có trà sữa cho Mun à nhen.

- Okay người đẹp.

Trông cả hai nói nói cười cười chắc tương lai sẽ thành một đôi bạn thân rất thân đây. Ở bàn đối diện bên trái, Khánh nhìn nó rồi nở một nụ cười nửa miệng ma mãnh khiến cho Tronie ngồi kế bên phải rùng mình. Anh ta sẽ làm gì đây?

Tình Yêu Của Nguyễn Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ