"Thôi không nói với cậu nữa, mình phải vào công ty đây, không thì trễ mất" Kim Lộ Lộ đứng dậy

"Được rồi mình cũng phải về đây. Chầu này để mình tính cho" Thạch Tuệ nói

"Ok......Tạm biệt cậu" nói rồi Kim Lộ Lộ xoay lưng đi

Thạch Tuệ nhìn theo mà thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.....................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bạch thượng tá, ngoài cửa có người tìm anh" Bạch Lạc Nhân đang ở sân huấn luyện thì Lưu Xưng chạy đến

"Là ai vậy" Bạch Lạc Nhân hỏi

"Là một cô gái, tên là Thạch Tuệ thì phải. Cô ấy nói gặp anh có chút chuyện"

Thạch Tuệ.........Cô ấy đến đây làm gì ? Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu cũng ra gặp Thạch Tuệ

"Em ngồi đi, anh không thường ở đây nên nơi đây hơi bừa bộn tí" Bạch Lạc Nhân nói

"Không sao, anh chịu gặp em là tốt lắm rồi" Thạch Tuệ ngồi xuống ghế

"Hôm nay em đến đây là......."

Thạch Tuệ biết Bạch Lạc Nhân đang lo lắng điều gì. Cô mỉm cười lấy trong túi ra một thấm thiệp màu đỏ

"Em sắp kết hôn rồi, anh có thể đến chung vui với em không ?"

Bạch Lạc Nhân hơi bất ngờ, thật sự không ngờ tới. Cậu im lặng một hồi, rồi thời cười nhận lấy tấm thiệp từ tay Thạch Tuệ

"Chúc mừng em.....Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng anh cũng không chắc là có thể đi được hay không vì đôi lúc anh có nhiệm vụ đột xuất"

"Anh còn để bụng chuyện ngày trước sao. Hay anh lo lắng Cố Hải sẽ không vui" Thạch Tuệ hỏi

Bạch Lạc Nhân vội giải thích

"Không phải đâu em đừng hiểu lầm. Chỉ là bây giờ anh làm việc trong quân đội, lịch trình có thể thay đổi bất ngờ nên anh không dám hứa chắc với em. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Còn về phần Cố Hải thì em không cần lo, bọn anh đã quên chuyện đó thừ lâu rồi"

Nhắc lại chuyện đó Thạch Tuệ lại thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó cô vì yêu mà mù quáng, làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng cô cũng chưa từng nói với Bạch Lạc Nhân một câu xin lỗi nào

"Lạc Nhân.....Em...Em xin lỗi vì chuyện đó"

"Em đừng nghĩ gì về chuyện đó.nữa, nếu cần xin lỗi thì người xin lỗi phải là anh, anh đã để em....."

Nói đến đây, Bạch Lạc Nhân cảm thấy có chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Năm đó cậu bất lực để cho Cố Hải làm chuyện đó với cậu trước mặt Thạch Tuệ. Chuyện này đã trở thành nổi ám ảnh kinh hoàng với cô. Với một cô gái trẻ như cô mà nói thì việc chứng kiến cảnh tượng đó quả là qúa sức chịu đựng. Tuy răng sau chuyện đó Bạch Lạc Nhân cũng thừa sống thiếu chết, nhưng cậu vẫn thấy áy náy với Thạch Tuệ.

Fanfic Thượng Ẩn : Cậu Là Hạnh Phúc Của Đời TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora