1. Hi vọng

2.9K 114 25
                                    

Author: It's me Mercury
Disclaimer: họ thuộc về bác Ao, tôi chỉ đơn giản là đem họ đến với nhau XD
Pairing: KaixShin
Rating: 13+
Sumary: tương lai là vô tận và kì tích vẫn luôn tồn tại.
Đây chỉ là do một phút chớp nhoáng nghĩ ra nên có gì sai sót mong mọi người comment góp ý.

              -------------_-_-_-_---------------

"Đã lâu không gặp!” Shinichi từ phòng thủ tục bước ra, cơn gió lạnh cuối thu len lỏi vào từng thớ thịt, khiến cậu rùng mình co lại trong chiếc khăn choàng dày.

Năm năm rồi, Tokyo không thay đổi nhiều, vẫn dòng người đông đúc, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau giờ tan tầm. Cửa hàng đồ lưu niệm nổi tiếng vẫn còn đó với tấm bảng hiệu đã bạc màu. Cửa hàng hoa bên cạnh đã bị thay bởi một tiệm cafe mang đậm phong cách Italia. Một hàng dài các dãy cửa hàng mới được mở thay thế con phố cổ sầm uất, nơi cuối phố, cửa hàng bánh ngọt nơi cậu và Kaito thường ghé qua vẫn y như trong kí ức của cậu, hình chiếc bánh Chocolate trên tấm kính vẫn còn đó. Cảnh còn nhưng người đã đổi thay, Kaito đã không còn ở đây, cậu ta đã đi đến một nơi mà cho dù cố gắng Shinichi vẫn không thể tìm ra.

Sống mũi cay xè nhưng mắt thì khô khốc, nước mắt đã cạn khô từ hôm ấy, cái ngày định mệnh đem mọi hi vọng của cậu nhấn chìm xuống đáy vực sâu thẳm.
Một con người như Kudo Shinichi lần đầu đầu tiên biết đến sợ hãi.

Máu! Bàn tay bị nhấn chìm trong màu đỏ.

Tang tóc!

Sợ hãi!

Cuồng loạn!

Tiếng kêu gào xé toạch bầu trời đêm, chớp giật soi rõ dòng máu ấm nóng không ngừng trào ra.
Mưa bắt đầu rơi, khóc than cho một con người từ giã cõi đời, tiếc thương cho một cuộc tình.

Khóc đến khi nước mắt cạn khô.
Khóc đến khi không thể khóc được nữa.

Vùng dậy trong đêm, Shinichi như kẻ rồ dại, cậu cắm đầu chạy trong vô định. Bước chân vội vã chạy đến những nới quen thuộc của hai người, Kaito đang ở đó, cậu ta đang chơi trốn tìm với Shinichi, đó luôn là trò mà Kaito thích nhất. Shinichi sẽ chạy đến, mở cửa và Kaito sẽ chào mừng cậu bằng một nụ cười dịu dàng mà chỉ có Shinichi mới có thể thấy. Kaito sẽ chờ cậu bên cái bàn trong góc quán cafe, hay bên cửa sổ tiệm sách cũ, hay... hoặc... Hi vọng rồi thất vọng, chiếc ghế trống trơn, cửa sổ đóng kín,... Quá nhiều nơi phải tìm mà lại quá ít gợi ý, Shinichi lại chạy.

Rồi...
      ...ngã khuỵu!

   Kaito đã chết!
Điều mà mọi người đang cố nhét vào đầu Shinichi. Nhưng làm sao có thể cướp được đồ ăn từ kẻ đang chết đói!

Mọi người gạt tôi phải không?! Kaito cậu ấy đang chờ tôi! Tôi phải đi tìm cậu ấy!

Ngày hạ huyệt Shinichi không đến.
Cậu ấy đi tìm một bóng hình. Hay đang chạy trốn một sự thật trần trụi đến phũ phàng.
.
.
.
Năm năm,
Những cơn ác mộng đã bớt chân thực hơn. Số lần bật dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm, rồi cuộn mình co ro nơi góc giường cũng đã giảm. Nhưng ám ảnh thì vẫn mãi là ám ảnh, chỉ là ám ảnh này dường như đã quen thuộc hơn.
Năm năm ròng rã, tìm kiếm trong vô vọng.
Sáu mươi tháng đủ để vết thương liền sẹo.
Một ngàn tám trăm hai mươi sáu ngày đủ để chôn vùi mọi cảm xúc.
Chỉ còn hi vọng vẫn tồn tại, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
.
Nắm trong tay tấm thiệp đỏ, Shinichi cố gắng nặn ra một nụ cười. Cậu đã quên cách cười dù giả tạo là như thế nào, bởi từ cái ngày ấy cảm xúc của cậu đá bị khóa lại.

Shinichi sẽ không quay về nơi đau buồn này nếu như tấm thiệp mời không đến tận tay cậu.

Ran nhìn cậu, Shinichi gầy xọp đi, gương mặt hốc hác tiều tụy, với hai quầng thâm mờ. Chỉ năm năm mà khiến một con người đầy sức sống ấy thành ra bộ dạng này, ông trời cũng quá bất công đi.

Shinichi vỗ vai cô bạn.

"Tớ không sao. Chẳng phải hôm nay là ngày vui của cậu sao, đừng khóc chứ!” Shinichi lau giọt nước lăn dài trên mặt cô, cầm tay cô trao cho chàng trai bên cạnh.
"Chúc hai người hạnh phúc!”

Chàng trai gật đầu, nắm tay cô dâu cùng tiến vào lễ đường.

Ran đã từng khóc rất nhiều khi biết chuyện giữa Shinichi và Kaito, cảm giác áy náy vẫn luôn là tảng đá lớn đè nặng tim cậu, nhưng thấy cô hạnh phúc trong tay người con trai kia, tảng đá này coi như cũng được trút xuống rồi.
Nhẫn cưới lần lượt đeo vào tay cô dâu chú rể.
.
.
.
"Shi... Shinichi... Shinichi!” Kaito nói trong cơn hấp hối. Bàn tay khó khăn mò vào túi áo trong, viên đạn trúng vào phổi khiến mỗi lần hít thở như có gai nhọn đâm vào.
"Đừng! Đừng nói nữa! Bác sĩ! Cứu thương! Ai cũng được làm ơn!” Giọng cậu lạc hẳn đi, nước mắt làm mờ nhòe mọi thứ.
"Xin... lỗi... và... yêu...cậu...”
Chiếc nhẫn chỉ đeo được một nửa rơi xuống đất, viên đá xanh nhuốm đỏ.
Bàn tay buông thõng không sức sống.
.
.
.
Chiếc nhẫn trên cổ như có lửa, khiến phần da thịt tiếp xúc như muốn cháy rụi, bỏng rát.

Quá ồn ào! Nhạc nền, lời chúc mừng, tiếng cười nói,... lạ lẫm! Đã bao rồi Shinichi không tham dự những bữa tiệc như thế này? Năm năm tìm kiếm, năm năm cách ly với cuộc sống bộn bề, xô bồ.
Không khí dường như đặc quánh lại, đầu óc quay cuồng, Shinichi đẩy tấm cửa kính dày, cơn gió mát lạnh khiến cậu dễ thở hơn.

Buổi tiệc không còn phù hợp với cậu, tạm biệt Ran. Shinichi nhận áo choàng từ người phục vụ rồi chậm rãi rời đi.

Mùa thu, mùa của các đôi tình nhân, Shinichi bước trên đường mà cảm thấy lạc lõng. Lá phong đỏ thẫm theo gió đưa vèo đậu lên vai cậu.
Lá phong tượng trưng cho tình yêu, Kaito đã nói với cậu như vậy. Chiếc lá đỏ thẫm như màu...máu! Kinh hoàng trợn tròn mắt, Shinichi đem chiếc lá vứt thật xa.

Máu! Đầy tay cậu! Cho dù có chùi nó vẫn không sạch!

Shinichi cắm đầu chạy, đụng vào người này lại va vào người kia, tiếng chửi rủa vang lên nhưng cậu không quan tâm, quá kinh hoàng, quá sợ hãi, cứ như mọi việc chỉ mới như hôm qua.

Kaito nằm trong vũng máu, gương mặt cũng bị máu bao phủ. Là tại cậu, nếu cậu không bướng bỉnh bám theo Gin, nếu cậu cẩn thận hơn hoặc nếu viên đạn ấy trúng cậu, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng chỉ là nếu, thời gian vô tình không bao giờ cho con người đặc ân sửa đổi quá khứ.

- Nhưng tương lai là vô tận và kì tích vẫn luôn tồn tại-

Ngày cuối cùng còn ở lại Nhật, Shinichi lang thang trên con phố quen thuộc, có cái gì đó hối thúc cậu phải đến nơi này.

Dừng chân trước tiệm bánh xưa, trái tim Shinichi đập rộn ràng. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy không lý do.
Trong cửa hàng, bóng một chàng trai mang tạp dề trắng, quay lưng về phía cậu.
Quen quá! Hình bóng cậu đã tìm kiếm năm năm nay.
Bàn tay đặt trên nắm cửa, vặn nhẹ.
Tiếng chuông lảnh lót vang lên, thu hút người con trai ấy.

"Xin chào quý khách!”

Giọng nói quen thuộc, nụ cười vẫn như trong trí nhớ, gương mặt ám ảnh trong giấc mơ.
Cảm xúc vốn đã chôn vùi bỗng đột ngột trỗi dậy.
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô bỗng trực trào.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có tiếng nức nở bật ra khỏi khóe môi.

Cuối cùng Shinichi cũng đã tìm được!

......---- Fin ----........

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KaiShin Fanfic Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ