Lời yêu chưa nói!

Start from the beginning
                                    

- À, tôi chưa biết tên cậu.

- Wonwoo.

Anh có vẻ hơi thất vọng khi chỉ nghe cậu nói tên. Dù sao thì cũng nên có cả họ chứ, anh giới thiệu đầy đủ họ tên của mình cơ mà.

- Tôi là trẻ mồ côi.

Dường như nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt anh, cậu không đành lòng lên tiếng.

Căn phòng bỗng trở nên thật tĩnh lặng sau câu nói vừa rồi. Anh thì trầm mặc tự trách, còn cậu thì thảnh thơi ngồi nhìn vẻ mặt tự trách của anh. Khóe miệng bất giác cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống như chưa từng có chuyện gì.

- Anh là người trung?

Rốt cuộc, cậu lại là người lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im ắng này.

- Hả? À ừ...

Anh như vẫn đang mơ mộng trong thế giới riêng của mình nên khi nghe cậu hỏi có chút giật mình. Ngẩng lên thấy khuôn mặt của cậu, anh lại thừ người ra. Đến khi nghe tiếng cạch từ tô cháo được cậu đặt xuống bàn anh mới hồi tỉnh lại và bối rối quay đi.

Thật lạ, anh chưa từng như vậy. Chưa một ai có thể khiến anh bối rối như thế. Kể cả cha mẹ anh cũng vậy. Vậy mà giờ đây chỉ với một ánh nhìn, một lời nói của cậu cũng khiến anh bối rối, mất bình tĩnh. Anh thấy mình thật sự điên mất rồi.

****

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mới đó mà đã một tháng kể từ ngày anh gặp cậu. Vết thương của cậu đã lành hẳn. Anh và cậu cũng đã có chút gọi là thân thiết hơn. Sáng anh đi học, trưa về nấu cơm cho anh và cậu cùng ăn. Chiều đi làm thêm, tối lại về nấu cơm. Mọi việc cứ diễn ra một cách nhàm chán như vậy hàng ngày.

Nhiều lúc anh cảm thấy thật mệt mỏi. Về đến nhà chỉ muốn nằm ngay. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh lại thấy ấm lòng, lại vui vẻ gượng dậy nấu ăn. Anh không bắt cậu làm, mà cơ bản cậu cũng không biết làm. Điều đó khiến amh tò mò những năm tháng kia cậu đã sống như thế nào.

Rồi một ngày, cậu biến mất. Không một thông báo hay một lời nhắn gửi. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu không có sợi dây chuyền hình thánh giá mà cậu bỏ quên trên nóc tủ, có lẽ anh đã ngỡ rằng mọi thứ xảy ra đều chỉ là giấc mơ.

Cậu biến mất, đến khi anh gần quên mất cậu thì cậu lại xuất hiện. Cậu xuất hiện một cách thật lặng lẽ, nếu không phải anh tinh ý, có lẽ sẽ không phát hiện ra. Thấy anh, cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa cho anh một hộp bánh. Anh nhận lấy và nhận ra đây là loại bánh trứng đặc biệt. Và hình như trước đây anh đã từng kể với cậu rằng loại bánh này rất ngon. Một niềm vui không tên bỗng xuất hiện khiến anh nở nụ cười.

Nhìn khuôn mặt cậu, anh càng cười tươi hơn, mở rộng cánh cửa, anh hỏi

- Cậu vào không?

Cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Khi cậu bước ngang qua, anh chợt ngửi thấy mùi máu. Vô thức giữ tay cậu lại, anh khẽ nhíu mày

- Cậu bị thương?

Wonwoo hơi liếc nhìn anh rồi cúi đầu im lặng. Trông cậu như một đứa trẻ bị bắt quả tang vậy. Thật sự là tức giận không nổi, anh kéo cậu vào rồi lấy bông băng ra băng lại vết thương cho cậu.

- Anh đeo nó?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi chợt nhận ra cậu đang hỏi về cái gì, anh bối rối giải thích

- A xin lỗi! Cái này tôi thấy đẹp nên đeo.

Nói rồi anh đưa tay định gỡ dây chuyền của cậu xuống nhưng cậu đã ngăn lại.

- Nó hợp với anh lắm.

Anh chợt ngẩn người. Có phải anh bị hoa mắt không mà sao anh lại thấy cậu đang cười. Bất giác, anh cũng mỉm cười.

Vào những ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục ở lại nhà anh. Tiếp tục sự nghiệp ăn bám của mình. Còn anh thì vui vẻ tiếp nhận. Rồi cậu lại biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện. Lần nào xuất hiện cậu cũng mang về cho anh một món quà.

Lâu dần, anh cũng đã quen với việc biến mất rồi xuất hiện của cậu nên không còn thấy lạ lẫm nữa. Còn cậu cũng đã biết để lại lời nhắn trước khi đi, và gọi điện thông báo trước khi về.

****

Bây giờ anh đang ngồi chờ cậu về để cùng nhau thưởng thức bữa tối. Hồi chiều vừa nghe cậu nói sẽ về là anh liền hủy hết cuộc hẹn với đám bạn, tức tốc chạy về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn, anh chợt cảm thấy mình giống như một người vợ đang chờ chồng về ăn cơm.

Một cơn mưa to bất ngờ ập đến không hề báo trước. Anh chợt cảm thấy lạnh người, tim cũng đập rất nhanh.

Anh nhìn ra cửa, một người đàn ông lạ mặt đã đứng đó từ lúc nào. Trên tay ông ta là một hộp bánh cùng chiếc điện thoại của cậu. Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ đưa anh hai thứ đó rồi bỏ đi. Anh đứng lặng ở cửa, nhìn theo người đó cho đến khi ông ta mất dạng rồi mới quay trở vào nhà.

Đặt đồ vừa được đưa xuống bàn, anh liền đưa tay lên mũi. Dù là rất ít nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy được, đó là mùi máu. Anh lặng lẽ đến vòi nước rửa tay, sau đó ngồi lại vào bàn.

Nhìn đống đồ ăn trước mặt, anh thẫn thờ một chút rồi bắt đầu gắp đồ ăn. Khi đồ ăn đã hết, anh bắt đầu mở hộp bánh kia ra rồi lại tiếp tục ăn. Anh cứ như vậy mà cho tất cả vào bụng. Đến khi tất cả thức ăn đã sạch sẽ, anh mới lại thẫn thờ ngồi đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại của cậu.

Ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Dù đang ở trong nhà nhưng anh vẫn thấy mặt mình bị ướt. Anh có thể cảm nhận được từng giọt mưa liên tiếp rơi xuống mặt mình đau nhói. Anh còn nếm được vị mặn chát của nó khi một vài giọt mưa rơi trúng miệng mình.

Chiếc điện thoại bây giờ đã nằm trên bàn. Trong mục tin nhắn có một tin nhắn mới vừa được soạn chưa kịp gửi đi. Tin nhắn ấy cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ, rất đuang với tính cách của cậu

"Em yêu anh! Wen Junhui"

.
.
.

Mưa đã tạnh, anh khoác chiếc áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình và vùi sâu người vào trong chiếc áo khoác dày.

Đưa tay chạm nhẹ lên sợi dây chuyền có hình thánh giá trên cổ, anh khẽ cười rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

"Anh cũng chưa nói với em rằng..."

"ANH YÊU EM"

.
.
.

~~~END~~~

[Junwon][Seventeen] Lời Yêu Chưa NóiWhere stories live. Discover now