1. Park gia.

3.3K 225 43
                                    



...

Chiếc limos cẩn thận rẽ vào chiếc cổng có lớn sơn màu đen , phía hai bên là hai người hầu cẩn thận đóng cửa , đường vào ngôi biệt thự có dây leo uống thành một hàng cổng bao phủ che mát lối đi.

Dần dần hiện ra trước mắt.

Ngôi biệt thự cổ kính được xây theo kiến trúc Châu âu , khuôn viên rộng lớn trồng nhiều loại hoa cảnh đủ màu sắc , có đài phun nước cùng một cái vườn rộng hơn cả cái công viên công cộng này chính là Park gia.

Xe dừng lại trước cửa chính.

Sehun bước xuống , hai tay xách túi hành lý ngơ ngác mà nhìn. Còn chưa định thần , một lão già như đã chờ sẳn rất lâu , vội vàng từ trên bật tam cấp khá cao đi đến , cung kính gập người.

- Mợ ba ! Mời mợ vào nhà , lão gia và phu nhân đang đợi ạ !

Sehun hơi nhíu mầy trước cách xưng hô uỷ mị như con gái này.

- Xin đừng gọi con là mợ ba ! Cứ gọi con là Sehun ạ !

- Thưa mợ , không được đâu ! Ông bà chủ không cho phép ! À , mợ ba mau vào nhà đi ạ , hành lý tôi giúp mợ xấp xếp vào phòng cậu ba !

Sehun không nói, khẽ cắn môi gật đầu. Chầm chậm bước lên bật tam cấp , tiến vào trong nhà. Thảm đỏ có hoa văn thêu chỉ vàng trang nhã , hai bên là hàng dọc người hầu nam nữ đang kính cẩn cúi chào , đồng thanh hô.

- Thưa mợ ba mới về ạ !

Sehun nhắm mắt , hít sâu. Ánh mắt cậu thẳng tấp chiếu đến phía chính diện của ngôi nhà , bên dưới chùm đèn pha lê lung linh , ngồi trên bộ salon đắt tiền , một người đàn ông tây trang lịch sự , giày da bóng bảy , tay đeo đồng hồ vàng , mặc dù đã cao tuổi nhưng đường nét trên khuôn mặt đã nói lên rằng người này hẳn thời niên thiếu rất tuấn tú . Không ai khác , chính là Cha chồng của cậu đang ngồi uy nghiêm xem sách , bên trái ông , là người phụ nữ xinh đẹp ăn vận nhã nhặn , da trắng noãn không chút tỳ vết được bảo dưỡng tốt , đôi chân thẳng tấp với giày cao gót hiệu đắt tiền , nét đẹp mặn mà của phụ nữ châu á , không ai khác là Mẹ chồng của cậu.

Sehun run rẫy , cậu từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn biểu hiện của họ khi gặp mình. Trong đầu cậu lại hoạt động hết công suất , có lẽ nào họ chính là gia đình chồng trong truyền thuyết ???

Cha chồng thì lạnh lùng độc đoán , tàn nhẫn liếc nhìn cậu.

Còn mẹ chồng thì chanh chua , thích bới móc tìm ra khuyết điểm của con dâu ra để quạnh hoẹ.

Sehun khóc trong lòng , nếu thật thế thì tháng ngày mai sau của cậu thế nào đây ?

Sehun chậm rãi bước đến , run run.

- Thưa...hai bác...con mới đến !!

Ngay lập tức hai cặp mắt nhìn về phía cậu. Sehun cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Lại nghe giọng cha chồng.

- Sehun , con mau ngồi đi !

- Vâng...!

Sehun từ tốn ngồi xuống , trong lòng bất an từ câu nói dịu dàng kia đã vơi nhẹ.

Lại nghe mẹ chồng nói.

- Từ giờ , chúng ta chính là cha mẹ của con , con đừng gọi là bác nữa !

Sehun hơi rụt rè nhìn về bọn họ, môi nhu thuận gọi một tiếng.

- Dạ vâng , thưa...cha mẹ !

Lão gia và phu nhân nhìn nhau gật đầu , lại nghe cha chồng nói.

- Chuyện cha mẹ đề nghị con đến đây sống trước , có lẽ cha nên giải thích với con một chút.

- Dạ vâng...! Thưa cha , con đang lắng nghe ạ !

- Ân !

Ông gật đầu , lại nói.

- Thật ra , chúng ta muốn con về đây sống trước kết hôn chính là để con dần làm quen với quy tắc trong nhà , hai là để con tiện việc chăm sóc yeolie !

Yeolie ?

À ! Là Park Chanyeol ! Chồng tương lai của cậu.

Sehun chớp mắt , gật đầu.

- Dạ vâng ! Đối với chuyện này con cũng không có ý kiến gì ạ !

Dù sao vẫn tốt hơn nhà cũ.

Sehun thoáng buồn , lại nghe Cha chồng trầm giọng nói.

- Có lẽ sẽ rất khó khăn cho con khi ở bên cạnh nó , vì tính cách của nó khó gần quá , nhưng cha mẹ vẫn mong con chăm sóc nó thật tốt ! Chúng ta trông cậy vào con !

Lại nghe Mẹ Chồng nói , có vẻ không vui.

- Gì chứ hả ? Khó khăn cái gì ? Chăm sóc tốt cho chồng là bổn phận của người vợ , có gì phải nhắc nhở ?

Ai nha ! Xem ra mẹ chồng trong truyền thuyết đây mà.

Lại nghe tiếng cha chồng.

- Bà nói hay nhỉ ? Thế mấy năm qua bà có chăm tôi không vậy ?

- Ông đừng có qua cầu rút ván ! Tôi nấu cơm mang đến công ty cho ông còn gì ?

- Chứ không phải lần đó bà nghi ngờ tôi lén lút với cô nhân viên nào đó nên mới đến sát hạch à ? Tôi còn nhớ hôm đó...

- Nè nè ! Im đi ! Đừng có mà nhắc !

Ô ! Đây là trận gây gỗ như phim thần tượng giữa Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu ấy hả ?

Đúng là mở mang tầm mắt nha !!!

Sehun mỉm cười trấn an ánh nhìn mong mỏi của cha mẹ chồng.

- Thưa cha mẹ hãy yên tâm ạ ! Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt !

- Ân ! Được rồi ! Con ngồi xe chắc cũng đã mệt , cũng nên đi nghỉ ngơi a ! Mẹ bảo giúp việc đưa con lên phòng !

- Dạ vâng , chào cha mẹ !

Sehun cúi đầu với họ rồi theo nữ hầu lên lầu. Ông bà Park nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau bật thang khẽ gật đầu.

- Ông xã ! Ông nói xem , thằng bé liệu có chịu nổi thằng yeol nhà mình không hở ?

- Trước mắt vẫn nên cầu mong nó đủ kiên nhẫn , đủ chịu đựng để không bỏ chạy như những người trước !

Đồng loạt hai tiếng thở dài.

....

Có hóng không ?

[CHANHUN] Người chồng câm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ