Xui xẻo kéo đến.

1.5K 158 2
                                    


Càng về đêm càng lạnh nhưng thân thể Jungyeon còn lạnh hơn đêm, Momo lo lắng, trên trán cũng xuất ra mồ hôi, bước chân cũng nhanh lên từng đợt. Lỡ may người này không trụ được...

Khi nãy chẳng trách sao bọn người kia bỏ chạy chỉ vì tiếng còi cảnh sát, nhìn tình trạng của Jungyeon hiện tại có khác gì người chết là bao. Momo biết gần nơi cô ở có một phòng khám chui, đầu tiên phải đến đó càng nhanh càng tốt.

"Yoo Jungyeon cô nghe tôi nói, cô không được chết, có chết cũng đợi có người làm chứng cho tôi rồi hãy chết..."

Momo vừa đi vừa khấn vái, làm ơn, nàng gần đây toàn gặp chuyện chẳng lành, nếu bị oan tội giết người thì có khác gì trúng giải độc đắc.

*Cốc Cốc Cốc*

Momo không ngừng đập cửa, đừng nhìn con người kia gầy là thế nhưng nặng ghê nơi cộng thêm Jungyeon không còn ý thức nên đã nặng càng thêm nặng. Bác sĩ kia mà không mở của kịp thời có lẽ Momo cũng theo Jungyeon ngất đi mất.

"Phần đầu bị vật cứng đập mạnh, mất máu nhiều, cô có mang tiền theo không?"

Bác sĩ trông bộ dáng thất thố của Jungyeon cùng Momo liền sinh nghi, lỡ may hai người này quỵt tiền thì chẳng phải gã làm không công sao? Momo nghe bác sĩ nói vậy liền lục tìm, ví của nàng chỉ còn vài bạc lẻ còn của Jungyeon thì có cả mấy trăm nghìn won tiền mặc. Thật may là cứu phải tiểu thư nhà giàu.

"Có chắc là cứu được không?"

"Có tiền thì còn thương lượng"

Momo lấy vài tờ giấy bạc nhét vào túi blouse của bác sĩ, còn nàng thì tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi, quả thật rất mệt.

Gần sáng, Momo bị lay tỉnh, gương mặt gần kề của gã bác sĩ làm nàng giật nảy mình suýt đá vài phát vào hạ bộ của gã. 

"Nè, nè, bình tĩnh, bạn cô đã cứu rồi, đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh. Đưa số tiền còn lại đây"

Momo như nhớ ra là con có Jungyeon nên gật gù vài lần như hiểu như không, nàng mở ví của Jungyeon ra lấy ra cả sấp tiền đưa cho bác sĩ một phần. 

"Tiền thuốc, tiền giường bệnh, tiền theo dỗi bệnh tình trong vòng 1 tuần. Anh phải giữ mồm giữ miệng, không thôi tôi sẽ báo cảnh sát"

Momo lên tiếng hâm dọa trong ánh nhìn chán chường của gã bác sĩ, thử hỏi những người vào phòng khám của gã ta có mấy ai là trong sạch, cô gái này dám hùng hồ bảo là sẽ báo cảnh sát, có bao nhiêu buồn cười.

Momo trở lại giường bệnh của Jungyeon, loay hoay tìm một chậu nước ấm lau sạch thân người dính đầy máu của cô, trông thật thê thảm, ác sĩ kia quấn đầu Jungyeon như đầu heo thứ mà Momo sợ nhất, nhớ vài tuần trước người này còn ngạo nghễ bao nhiêu thì bây giờ có bấy nhiêu tan thương.

"Jungyeon, không biết tôi và cô ai xui xẻo hơn ai. Tôi tuy là gặp vận đen nhưng chưa phải đổ máu hôn mê như cô, nhưng nếu người ta nghĩ tôi hại cô ra nông nỗi này thì người xui xẻo hơn chính là tôi rồi"

Chăm người bệnh buồn chán đến mức Momo ngủ gật bên giường bệnh lúc nào chẳng hay. Hôm sau, đang trong mộng đẹp thì sực nhớ ra còn phải chăm Jungyeon nên Momo choàng tỉnh.

[LongFic] Bắt kẻ ngoại tình - JungMoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ