Oneshot

2.1K 122 35
                                    

Author : Nhii (khh)

Disclamer : Nam nữ .

Category : K+ , SE

Lưu ý : Trong shot năm "Trung học" sẽ là năm Trung học Cơ sở , còn "Phổ thông" sẽ là năm Trung học Phổ thông .

~*~*~*~ Enjoy ~*~*~*~

Tôi đã bao giờ nói với cậu .. là tôi thích cậu chưa nhỉ ? À phải .! Tôi chưa nói .! Đúng hơn là tôi không dám nói . Vì tôi không đủ can đảm .. mà dù tôi có nói ra được đi chăng nữa , cũng đâu ích gì .. Vì cậu đã yêu cô ấy .!

~*~*~

Từ nhỏ , tôi và cậu là bạn thân . Nhưng từ lâu , tôi đã không hề coi trọng cái chữ "thân" đó nữa rồi . Vì tôi yêu cậu .

Ngày còn học Tiểu học , cậu luôn bước cạnh tôi như lẽ đương nhiên , cậu luôn nói với tôi "Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy riêng mình cậu , tôi chỉ muốn cậu là người bên cạnh tôi chứ không phải ai khác . Tôi muốn dựa dẫm vào cậu ." Lúc đó cậu là một tên nhóc dễ thương và yếu đuối , luôn cần tôi - một con nhóc nhỏ con và giỏi đánh nhau - bảo vệ cậu khỏi những tên đàn anh hay bắt nạt cậu . Tuy không nói ra nhưng tôi đã có chút tự hào khi cậu dựa dẫm vào tôi như thế . Nó khiến tôi cảm thấy tôi quan trọng với cậu .

Lên đến Trung học , cậu đã trưởng thành hơn đôi chút , đã không dựa vào tôi nhiều như trước , cậu đã có thể tự mình đánh nhau và đối mặt với những khó khăn vượt quá khả năng của cậu . Duy có một điều không thay đổi , cậu vẫn không có bạn , vẫn luôn đi về phía bên phải của tôi , vẫn coi tôi là người duy nhất cậu để tâm đến . Tôi hạnh phúc vì điều đó . Tôi đột nhiên nhận ra mình đã yêu cậu . Tôi đã rất ngạc nhiên và không dám khẳng định . Vì thế mà sau đó , mỗi khi đối mặt với cậu , tôi lại làm vô số những hành động kì quặc và đáng xấu hổ , có người tinh ý nhận ra và nói với tôi đó là tình yêu . Tôi vui khi nghe như vậy , tôi vui vì người đầu tiên tôi yêu là cậu . Nhưng cậu ngây ngô không hiểu điều đó , cậu hỏi tôi "Dạo này cậu không khỏe sao ? Mặt cậu đỏ như vậy là bị sốt đúng không ? Có cần tôi giúp gì không ?" . Tôi đã buồn vì câu nói của cậu . Nhưng cũng chỉ là chút hụt hẫng , tôi thấy mừng vì cậu chưa biết . Tôi sợ , sau khi cậu biết , có khi nào cậu sẽ không bên tôi nữa . Có lần cậu đã nói :

"Tôi thấy "tình yêu" thật phiền phức . Việc "yêu" một ai đó chỉ khiến con người mù quáng mà quên đi những điều quan trọng trong đời . Tôi sẽ không yêu . Cậu cũng tuyệt đối đừng yêu tôi , khi cậu yêu tôi , tôi sẽ không dựa vào cậu nữa ."

Bởi vậy nên tôi sợ rất nhiều , nếu như cậu biết , cậu sẽ không dựa vào tôi nữa , cậu sẽ tìm người khác thay tôi ở bên cậu , thay tôi bảo vệ cậu . Tôi không muốn như thế . Vậy nên tình cảm này chỉ mình tôi biết . Tôi cứ thế giữ cho riêng mình . Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc như thế . Tôi quyết định , một ngày nào đó , khi tôi đủ khả năng kéo cậu gần hơn về phía tôi , khi tôi có thể chắc chắn rằng tôi đủ khả năng khiến cậu yêu tôi , tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết , tôi yêu cậu nhiều như thế nào .

Cứ thế tôi nhẹ nhàng ở bên cậu với tư cách là "bạn thân" hết năm này qua năm khác , cùng cậu đi qua những con đường quen thuộc , cùng cậu trải qua quãng đời học sinh Trung học đáng nhớ , cùng cậu móc ngoéo tay hứa lên Phổ thông vẫn sẽ cùng nhau học một trường , cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ . Tôi không nhớ mình đã hạnh phúc nhường nào vì lời hứa đó , lời hứa chỉ riêng hai ta biết , lời hứa chỉ riêng hai ta hứa , và lời hứa chỉ riêng hai ta ràng buộc với nhau . Cứ thế ngây ngốc mà hạnh phúc , ngây ngốc mà nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh chỉ có tôi và cậu . Tình yêu của tôi đối với cậu lớn đến nỗi , trong mắt tôi chẳng thể thấy ai khác ngoài cậu .

[Oneshot][SE] - BÌNH MINH BÊN BỜ BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ