Chương 7 : Bên cạnh mình, hãy cho mình sửa sai.

Start from the beginning
                                    

Đẩy cửa bước vào nhà, Bình quay lại nhìn Phương đang theo sát phía sau.

– Thấy chưa, được rồi đó. Giờ chỉ còn vào nhà nửa là xong.

– Thật ha!!!!!!!

Phương nảy giờ còn chưa hết mừng rỡ cho việc cậu có thể rời khỏi cái chỗ mà bảy tám năm nay cậu bị chôn chân ở đó.

– Nhưng vào nhà có thánh thần, mình là...ừ thì cô hồn...

– Gì chứ. Cậu là người nhà này rồi, vào đi.

Phương đặt một chân vào nhà...không sao...cậu bước vào hẳn....không sao. Cậu bỗng dưng nhảy lên mừng rỡ mà quên mất Bình đang nhìn cậu theo cái kiểu 'Đó mình đã nói mà'

Nhưng dù gì Phương cũng không thể bước vào gian thờ cũa căn nhà. Cậu rất khó chịu khi tới gần đó.

– Không sao, như vậy cũng là quá tốt rồi._Phương nói khi thấy mặt Bình có vẻ không vui_

– Thôi vậy, mình vào phòng đi. Phòng ngủ, dù gì chạy cả ngày nay mình cũng mệt rồi. Trời sắp sáng đó.

Bình dẫn Phương vào xem phòng ngủ, một gian phòng khá rộng đầy đủ tiện nghi tối thiểu. Tivi, giàn máy, máy vi tính, một cái kệ khổng lồ chất biết bao nhiêu là thứ trên đó. Một cái giường đơn..

Khi Phương nhìn tới cái giường đơn, Bình phân bua.

– Gấp quá, mình chưa kịp dọn dẹp hay chuẩn bị gì cả. Ngày mai mình sẽ đổi cái giường khác.

– Đổi, tại sao?.Mình thấy nó còn tốt mà.

– Tốt....nhưng...cậu không nghĩ nó nhỏ hả?. Nhỏ...nhỏ cho cả hai.

– Cả hai?

– Phải, cả hai đứa sao nằm được, nó là giường đơn...

– Tại sao mình phải nằm trên đó cùng cậu?

Câu hỏi của Phương làm Bình chưng hửng. Cậu biết giải thích như thế nào với cái thái độ tỉnh queo kia chứ. Mười mươi là cậu đang bị làm khó, chứ ai đời chịu làm đám cưới với người ta rồi mà còn hỏi ngủ chung giường để làm gì.

– Không biết là cậu không biết thật hay là đùa. Nhưng mình hai mươi lăm tuổi rồi đó, mình không cưới cậu về chỉ để hôn như trước kia đâu nha...cậu hiểu chứ. Hai mươi lăm tuổi chứ không phải mười tám._Bình dán sát cái mặt mình vào mặt Phương_

– Phải, cậu đủ tuổi nhưng mình chưa đủ tuổi.

Bình nghe như sét đánh cái rầm. Phương nói mình chưa đủ tuổi. Biết cải làm sao trời...Đúng là cậu ta đã chấm dứt cuộc sống ở cái tuổi mười tám...nhưng bao nhiêu năm trôi đi....nhưng cậu ấy thực sự chỉ mười tám thiếu, khi chết thì cậu còn thiếu bốn tháng nửa mới đủ tròn.

– Phải không?_Phương háy mắt hỏi_

– Phải._ Bình đáp không đắn đo_ Nhưng...

Á khẩu, đúng là cái mặt non choẹt kia đã ngừng phát triển. Nó vẫn y như cái hồi cậu hẹn hò mỗi đêm ngoài đầu ngõ, mềm mại những đường nét của thiếu niên. Bình quay nhìn mình trong gương rồi quay nhìn Phương. Bình đã hai mươi lăm, cả thân thể lẫn gương mặt anh giờ đã là một người đàn ông đúng nghĩa. Gương mặt cứng, góc cạnh, đầy nam tính, đôi mày rậm, mắt sâu. Trên mặt vẫn còn những vệt mờ lún phún dấu hiệu của hàm râu hai ngày chưa cạo.

 Nửa Đêm ( BL Truyện Việt)Where stories live. Discover now