Chương 6: Quái vật

Start from the beginning
                                    

Lần này Mạn Thuyền cũng không vội tấn công, khoanh tay lặng nhìn Lạc Tất Hùng thi triển kiếm chiêu. Điều thất bại nhất của ông ta chính là sử dụng thứ vũ khí không quen tay trong cuộc đấu sinh tử. Tuy Tử Giới cốc có bề dày lịch sử nhưng chưa bao giờ danh trấn thiên hạ. Một là do đạo lý cách thế lánh đời của tổ sư sáng lập, hai là lộ công phu chỉ thiên về dưỡng sinh chứ không trọng thực chiến. Có thể nói Phi Vân lúc thi triển rất đẹp mặt, trông có vẻ lợi hại, nhưng khi đụng phải vách tường sẽ lộ rõ bản chất của lá khô.

Kim kiếm phóng tới như thiểm điện, dư quang còn lại nhìn giống luồng sấm sét. Mạn Thuyền vội dời chân, tránh đi khỏi tầm giáng của chiêu Thiên Tru. Đòn thế này có sức mạnh dữ dội, cộng với trọng kiếm, quả nhiên được khuếch trương uy lực. Nhưng tốc độ tấn công quá nhanh, xuất thế tất sát, một khi để thoát mục tiêu sẽ lộ ra vô vàn khuyết điểm. Mạn Thuyền thở dài, một lần nữa rút Đoạt Phách ra, chú tâm xuất đòn thật chậm rãi. Nàng dùng thân kiếm đập mạnh vào tay Lạc Tất Hùng. Kình lực truyền vào khiến tay ông ta tê rần, buông rơi cả kiếm. Lạc Tất Hùng hét vang, tưởng chừng như cánh tay vừa mới bị Tàng Kiếm chém rời.

Nàng cười khúc khích khiến đối phương lâm vào trạng thái xấu hổ. Lạc Tất Hùng phi thân, lấy ra thanh bảo kiếm thứ ba. Lần này ông ta xuất chiêu cẩn trọng hơn, biết bản thân mình không thể dễ dàng hạ địch trọng một chiêu duy nhất. Mạn Thuyền vẫn còn đang cao hứng, chưa muốn kết thúc nhanh. Trong bộ kiếm pháp Phi Vân còn đến hai mươi ba chiêu thức nữa. Lạc Tất Hùng đánh từ cao xuống thấp, nhưng tất cả đều bị đối phương hoá giải dễ dàng.

Một đời tông sư, chưa lúc nào ông lâm vào khốn cảnh như vậy. Thanh bảo khí dần dần sứt mẻ sau mỗi lần tiếp đòn của Mạn Thuyền. Đoạt Phách tuy bên ngoài đen đủi tầm thường, như khi va chạm thì chỉ có kiếm của Lạc Tất Hùng bị hỏng. Ông vứt ngay đồ vô dụng trong tay, rút ra thanh kiếm thứ tư.

Văn Trác đứng bên ngoài há hốc nhìn sư phụ mình giao đấu với người mài dao. Hai người sử dụng tốc độ rất nhanh, với mắt thường chỉ nhìn thấy những đốm tàn lửa toé ra khi vũ khi va chạm. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh đinh đinh đang đang vang vọng. Tử Giới cốc khác với môn phái thường, lúc đánh nhau không hò hét om sòm nhằm trợ uy cho bản thân.

Tốc độ, hình thế và khí chất là ba tiêu chí mà kiếm pháp Tử Giới cốc tôn sùng. Nói ra có vẻ ngỗ nghịch, nhưng Văn Trác cho rằng những thứ ấy không thể giúp đệ tử tồn tại trong thế giới võ lâm tàn khốc. Nếu họ sống cả đời trong rừng, mỗi ngày múa kiếm dưỡng sinh, có lẽ sẽ sống tốt đến sáu bảy chục tuổi. Nhưng chỉ cần bước chân ra giang hồ, vỗ ngực xưng tên thì sẽ chẳng sống được lâu. Để chiến thắng, người ta không cần đẹp, cũng chẳng cần đạo đức. Đao kiếm là để giết người, kẻ không dính máu hai tay thì sẽ nhuộm máu đầy thân.

Hắn lại nghe sư phụ hét lên một tiếng khiếp đảm. Dưới sàn có máu chảy loang, Lạc Tất Hùng nhăn nhó đau đớn vì mới trúng chiêu. Gương mặt Mạn Thuyền không còn nét vui tươi, cười cợt nữa. Ánh mắt nàng quắc lên tia lạnh lùng, cơ mặt căng cứng như bức tượng hung thần. Tàng Kiếm mất hết kiên nhẫn rồi.

-       Thật thất vọng! - Nàng than thở. - Ta giết ông được chứ?

Cả hai sư đồ Tử Giới cốc đều điếng hồn vì câu hỏi này. Danh tiếng Tàng Kiếm vì sao lại nổi nhanh trong thời gian gần đây? Hắc Tảo bái thiếp vì sao lại bị coi là sinh tử lệnh? Văn Trác nhặt thanh kim kiếm Thường Thắng lúc nãy sư phụ đánh rơi. Liên quan đến mạng người, không phải lúc cân nhắc lý lẽ.

[Võ hiệp] Tâm như kiếmWhere stories live. Discover now