FORTUITOUS [WMATSUI OS]

401 26 4
                                    


  Tôi mở đôi mắt mỏi mệt khi cảm thấy xe buýt đã tới điểm dừng tiếp theo. Tôi đang ngồi cạnh đứa em gái, vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Một chuyến đi từ Tokyo đi Nagoya bằng xe buýt không phải là một ý kiến hay, nhưng con bé nói rằng nó muốn, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi thở dài và tựa cằm lên lòng bàn tay. Vô thức, tôi liếc qua bên trái. Ngạc nhiên thay, tôi nhìn thấy một cô gái có vẻ bề ngoài khá ngầu đang nhìn lại tôi với một nụ cười trên gương mặt. Tóc cô ấy dài tới vai. Trông cô ấy giống như một tay rocker hay đại loại vậy. Bối tối, tôi tránh ánh mắt đi nhưng ham muốn nhìn lại thôi thúc tôi. Ý tôi là, chúng ta luôn đánh giá cao vẻ đẹp xung quanh chúng ta mà, phải chứ?

  Và vì thế, tôi lại thử nhìn lén một cái. Cô ấy đang nói chuyện với cô gái ngồi kế, trông khá dễ thương và tràn đầy năng lượng, nếu bạn muốn hỏi tôi. "Sayaka" cô gái kia gọi, hỏi cô ấy đang nhìn gì vậy. Cô ấy lại một lần nữa mỉm cười với tôi. Điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi vẫn tiếp tục quan sát họ một lúc nữa và tôi nghĩa là cô gái tên Miyuki đã bắt đầu để ý tới rồi. Tôi quyết định kiềm sự tò mò lại, nhưng một người đẹp khác lại lọt vào tầm mắt tôi. Khí chất của cô ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác so với cô gái tóc ngắn kia.

  Tôi ngây người.

  Tóc của cô ấy được buộc vổng đuôi ngựa cùng với một vài lọn tóc mất trật tự rủ xuống trước khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Có vẻ như cô ấy khá hứng thú với cuộc nói chuyện cùng cô gái ngồi kế vì cô ấy luôn mỉm cười. Đôi mắt biết cười cùng đôi môi mỏng của cô ấy và tôi thề rằng mình như cảm thấy một bó hoa anh đào xuất hiện một cách thần kỳ trên xe buýt vậy. Nụ cười ấy thật ấm áp và ân cần.

  Tôi cảm nhận trái tim mình ngừng đập khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy, và điều đó gần như khiến tôi sửng sốt vì làm thế quái nào tôi lại cảm thấy hồi hộp trước một người lạ mặt.Tôi đang tính làm gì đây, tôi cũng không biết nữa. Ít nhất cũng nên hỏi tên cô ấy? Bởi vì TÔI CHỈ MUỐN BIẾT mà thôi.

  Tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình hay cảm giác này thật sự là gì. Có khi nào bạn cảm thấy có một vài thứ giống như thật đặc biệt và bất ngờ không? Ờm, bởi vì chính tôi bây giờ cũng như vậy đấy.

  Hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của mọi người trên xe buýt, tôi thu hết can đảm của bản thân và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình nhưng tôi mặc kệ chúng. Ánh mắt của tôi khóa chặt trên người cô ấy. Tôi chỉ là không thể nhìn đi nơi khác được, sợ rằng cô ấy sẽ biến mất ngay khi tôi bị phân tâm.

  "Chúng ta hiện tại đang ở Sunshine Sakae. Chúng ta hiện tại đang ở Sunshine Sakae."

  Chiếc xe buýt dừng lại một lần nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ chùng xuống khi nhìn thấy cô ấy đứng lên và từ từ rời khỏi xe buýt. .

  "Ah, Rena-chan quên điện thoại của cậu ấy rồi!" Giọng líu lo đầy lo lắng của bạn cô ấy.

  Tôi phải biết tên cô ấy.

  Ngay lập tức, tôi bắt lấy cái điện thoại trắng từ tay cô gái nhìn như chú chim kia và chạy ào ra khỏi xe buýt.

  "Này cô gái, cô nghĩ mình đang làm cái gì thế?!" Tôi nghe thấy tài xế xe buýt hỏi với theo.

[FIC-TRANS] FORTUITOUS - wMatsuiWhere stories live. Discover now