Đi theo Vương Trạch Vinh xuống nhà máy dệt, còn có bí thư Đảng ủy cônng an Mộc Vân Thuận, phó chủ tịch huyện Mã Giới Yên, phó trưởng phòng Tài chính Toàn Trung Hưng.

Vừa tiến vào nhà máy dệt, Vương Trạch Vinh liền đứng giữa mọi người, nói:

- Mọi người đến đây là để giải quyết vấn đề, tất cả mọi người cùng tập trung ở đây là không cần thiết. Các ngươi cử một ít người có hiểu biết, đại diện để đi nói chuyện.

Nói xong hắn liền đi xuống phòng họp.

Lúc này giám đốc nhà máy dệt Vương Liên Hỉ không biết từ đâu chạy ra, cùng theo hắn còn có mấy người lãnh đạo nhà máy.

Xẩy ra chuyện lớn như vậy nhưng chưa từng gặp giám đốc, tự nhiên bây giờ lại thấy chạy đến. Vương Trạch Vinh vẫn ngồi chỗ kia không để ý đến hắn.

Mọi người cũng đã rất nhanh cử ra được mấy người đại diện.

Trong phòng họp có vẻ rất nặng nề, Vương Trạch Vinh nhìn mọi người nói:

- Tôi mới đến huyện Đại Phường thì xảy ra việc này, tình hình cụ thể tôi cũng chưa rõ lắm. Nhưng là một chủ tịch huyện, tôi rất có thành ý nên tới đây, muốn nghe sự việc thật chính xác. Tình hình cụ thể như thế nào mọi người bây giờ có thể trao đổi.

Một người trung niên nói:

- Tôi sẽ nói trước, thiếu chỗ nào mọi người bổ sung thêm.

Vương Trạch Vinh hỏi:

- Anh tên là gì?

Người trung niên vỗ ngực nói:

- Đã dám làm thì không sợ mọi người biết. Tôi tên là Hồng Đại Cường.

Nhìn về phía Hồng Đại Cường, Vương Trạch Vinh mỉm cười, nhìn với ánh mắt khích lệ.

Hồng Đại Cường liền đem tình hình thực tế của nhà máy ra trao đổi, hướng về phía Vương Trạch Vinh giải thích.

Nghe Hồng Đại Cường nói xong, Vương Trạch Vinh đã cơ bản nắm rõ được tình hình của nhà máy dệt, vấn đề này cũng đã làm náo nhiệt ở huyện Đại Phường mấy năm nay rồi. Khoảng mấy năm trở lại đây, nhà máy làm ăn càng ngày càng kém, chưa tính đến sản phẩm làm ra không cơ bản tiêu thụ được. Nhà máy vốn có một ít tiền thu vào, do cho thuê phân xưởng, cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ, tiền thu vào đó không còn nữa. Nhà máy thì không sản xuất. Hiện tại phân xưởng được cải tạo lại rất tốt, toàn bộ nhà máy được biến thành khu đèn đỏ của huyện Đại Phường, cứ mỗi tối đến là trở thành tụ điểm ăn chơi trụy lạc, xa hoa. Mọi người tuy biết là có một chút tiền thu vào, nhưng cơ bản từng đó tiền cũng không đến được tới tay mọi người. Hiện tại rất nhiều gia đình không thể có đủ tiền cho trẻ con đi học, tiền đều phải đi vay.

Quan khíOnde histórias criam vida. Descubra agora