Phần mở đầu

2.4K 88 9
                                    

"Mẹ!!!!" Cô ra sức bám lấy cánh tay mẹ mà lèo nhèo.

" Mẹ đã nói: KHÔNG LÀ KHÔNG." Rồi Khương Oanh giật tay lại, xoa trán, nói cho cô một tràng "Sao con cứ thik lèo nhà lèo nhèo suốt mấy ngày thế hả, học ở đây có ảnh hưởng gì đâu, đang giữa kì lại đòi chuyển trường học, thế là thế nào, cho mẹ một lí do đi rồi mẹ cho chuyển"

"..." Cô thật sự không biết nói cái gì. Hừm. Cho cô 3 giây tĩnh lặng để cô suy nghĩ đi.

"Không có chứ gì, thế thì học ở đây đi cho nó lành. Đỡ tốn tiền đi máy bay." Khương Oanh rất nghiêm túc với việc cho cô chuyển trường. Con bé này mà chuyển trường thì bao nhiêu tai họa sẽ kéo theo đây?

Gì chứ? Đỡ tốn tiền đi máy bay? Mẹ ơi sao mẹ lại lấy cái lí do củ chuối này nói với con? Không lẽ Khương Oanh bà lại không thể cho cô vài đồng bạc để đi du học sao? Chuyện này đến kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ ngu ngốc cũng không thể tin.

"Thế anh hai cũng học bên Trung đấy mẹ, sao con không được sang? Sang bên đấy rồi con học cùng anh, tình anh em thêm "hòa thuận" càng tốt chứ sao?" Lấy anh hai ra làm lí do. Hừm. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên trong đời cô thấy biết ơn Vương Nhật Lâm - người anh trai vĩ đại của cô.

"Hả? Con nói gì mẹ nghe không lọt tai, hòa gì cơ? Hòa thuận á, 2 đứa ở gần nhau chắc cái trường bên đó sập mất." Tốt. Rất kiên định.

"Ba! Xin mẹ hộ con đi ba." Chuyển đối tượng trong tức khắc

"Đừng hỏi ba à nha, mẹ con lớn nhất nhà, ba không có quyền gì nha" Vương Thiên Hàn nói với vẻ không liên quan. ừ thì cũng có liên quan gì đến ông đâu. Ông đang đọc báo, không hề dây dưa gì đến chuyện của mẹ con nhà này nhé.

"Ba mẹ ko cho con đi. Đã thế... đã thế con nín thở cho tới chết luôn." Cô nói rồi làm luôn. Giờ chỉ còn cách khổ nhục kế thôi.

Khương Oanh vẫn không động tĩnh. Có cần phải tàn nhẫn với con gái như vậy không mẹ? 

"Thôi thôi. Can hai mẹ con. Tôi thấy bà cứ cho con đi đi. Có anh hai nó ở bên đấy rồi nó đỡ phải lo." Thiên Hàn nói với vợ. Rồi quay sang nói với con gái. "Còn con, dừng ngay cho ba."

"Thật sao ba ?!" Nó dừng nín thở rồi quay sang nhìn mẹ nó với ánh mắt long lanh lóng lánh đến sợ "Mẹ ơi mẹ, ba đã nói vậy thì cho con đi nha. Nha!"

"Hsshi, mấy người muốn làm gì thì làm." Bà phải làm sao với bố con nhà này đây? Mấy năm trước thằng Nhật Lâm cũng nói như vậy. Y chang. Chỉ thay cái kí do "anh hai" thành "bạn bè con". Con bé này lại học thói hư của anh hai nó rồi. Mà cái đất nước này có gì tốt đẹp mà bọn trẻ cứ thích sang bên đấy nhỉ?

Nghe thấy câu đó, cô liền chạy với tốc độ kinh hoàng lên phòng. Khương Thiển chỉ biết lắc đầu nhìn con gái của mình. Cô cũng biết ba mẹ nó không cho nó chuyển vì lo cho nó mà thôi. 

Hừm. Bây giờ thì cái gì cũng không quan trọng. Việc duy nhất bây giờ cô cần làm là: Tám chuyện với Trương Hạ Vy.

Tại phòng nó

"What does the fox say?  Ring-ding-ding-ding..."

[A~~~looo"] Một giọng nói ngân dài thật là dài từ đầu dây bên kia ngân lên

"Hạ Vy hả? Nhật Linh nè" Cô cực kì háo hức.

[Ờ. Biết rồi. Biết rồi. Có gì nói đi. Buồn ngủ quá.]

"Cậu vẫn chưa đổi cái nhạc chuông bá đạo đấy hả?"

[Xì. Nói nhanh lên, cúp máy bây giờ, đây buồn ngủ quá rồi.]

"Mình được chuyển trường rồi!"

[Có chuyện đấy mà cũng phải gọi điện phá đám người khác. Hừ!]

Sau đó là một tiếng "Bíp" dài dằng dẵng.

Con nhỏ này, sao lại tắt máy rồi? Hừ! Giờ mới giữa trưa, con nhỏ này ngủ cho lắm vào, kiểu gì cũng thành Tiểu Trư. 

Chưa đến 5 giây sau, một cuộc gọi đến máy nó. Nó cười nhếch mép.

"Hửm."

[Nói lại xem nào? Chuyển trường? Cậu á? ] Đầu dây bên kia cực kì, cực kì sửng sốt

"Uhm! Chuyển trường. Mình."

[Ba mẹ cậu cho hả?] Ai đó vẫn hơi nghi ngờ.

"Uhm. À, hay là cậu đi cùng mình sang bên đấy học luôn.]

[Có bị đập đầu không thế? Cậu có xin đến khàn giọng ba mẹ mình không cho đi đâu.]

"Ờ. Không cho thì thôi, cần gì phải nói quá thế. Thôi đi ngủ đi" Cô nói xong rồi tắt máy. Mặc kệ kẻ nào đó đang nguyền rủa mình không cho người ta ngủ. Bây giờ còn ngủ nghê gì nữa?

Giới thiệu nhân vật: 

: Tên Vương Nhật Linh, 16 tuổi, tại trường cũ khá nổi tiếng, giỏi các loại võ, khá rành các tiếng ngoại quốc. Gia cảnh cũng "khá" giàu. Không chảnh chọe, đặc biệt rất kiêng kị mấy loại son phấn. Tính tình bất bình thường, lúc nắng mưa, lúc khùng khùng. Đứa nào làm cô điên lên thì sẽ có một vé miễn phí tới thẳng bệnh viện. 

Có ba là Vương Thiên Hàn, mẹ là Khương Oanh. Cả hai người đều là nhân vật trong giới kinh doanh có tiếng trong và ngoài nước. Bá đạo hơn là ba cô là ông chủ trong thế giới ngầm, vì muốn có thời gian cho gia đình hơn nên đã rửa tay gác kiếm, giờ trong tay ông đang sở hữu 3 công ty đứng đầu thế giới. Mẹ cô cũng cũng kém, ở nhà ăn không ngồi dồi ko có việc gì làm nên lập công ty nghịch chơi. Ai ngờ trúng lớn (=^="), làm ăn phát đạt, giờ bà đang sở hữu vài công ty trang sức nổi tiếng. Anh cô đang du học bên Trung, tên là Vương Nhật Lâm, hơn nó 1 tuổi, cx là một nam thần nhan sắc vạn người mê. Học giỏi các môn học. 

KL: Nhà này toàn "siêu nhân"

Cô còn có nhỏ bạn thân tên Trương Hạ Vy.

Rồi, chuẩn bị cho ngày mai nào.

{TFBoys & Fan Girl} He Is My Life [drop+thái giám]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ