Trang 1 - Hồi 1.

904 67 7
                                    



Cái gì gọi là duyện phận chưa tận...?

Cái gì gọi là mối dây tơ hồng chưa đứt...?

Lại lưu truyền , lại liên kết không dứt .Tựa như dây trường xuân , không ngừng vươn ra , không ngừng bám chặt , lan rộng khắp nơi , dù cho cành này khô héo , cũng sẽ mọc ra một cành khác xanh tươi tiếp tục phủ lên cho đến khi lấp đầy hết mảng tường cũ.

Ái tình chưa tận....cũng giống như vậy.

.

.

.

- Tớ về rồi đây !

- Ừ !

Kim Jong In vừa đi hẹn hò với bạn gái về , trở lại kí túc xá , nhìn Oh Sehun mà không khỏi thở dài. Cậu ta một tay cầm viết một tay cầm kính lúp , soi lên miếng đá có khắc chữ Hán , cậu ta a ! Chính là sinh viên được ưu ái nhất trong khoa sử , giáo sư rất tín nhiệm , đưa đến một " cục đá " ngàn năm có ghi chữ cho cậu ta dịch , Gia thất họ Oh bao đời làm nhà khảo cổ , truyền qua bao thế hệ , cuối cùng cũng truyền đến cậu ta , dường như gen rất mạnh khiến cậu ta đã 20 tuổi điều không có mảnh tình vắt vai , suốt ngày ú rú trong phòng dịch sử. Cậu ta còn có một hứng thú nữa , chính là đọc sử học . Kim Jong In công nhận cậu ta hoàn toàn trở thành trạch nam xuất sắc. Thật uổng phí cho khuôn mặt thanh tú trời cho của cậu ta.

Phải ! Oh Sehun rất đẹp , đẹp theo kiểu nhẹ nhàng . Không quá nam tính , lại vô cùng uỷ mị , da trắng ngần , nhờ việc suốt ngày trong phòng ít bị nắng tiếp xúc lại càng trắng hơn. Đôi mắt thu thuỷ tựa như chứa cả mặt nước , long lanh lây động , hàng mi dày , như cánh bướm vỗ nhẹ. Sống mũi cao , hơi nghiên nghiên. Nhưng đẹp thì đã sao ? Cậu ta suốt ngày ở trong phòng thì ai mà chiêm ngưỡng ?

Kim Jong In lắc đầu thở dài. Ông đây chắc không thể lấy vợ cho cậu , chỉ có thể gả cậu đi thôi. Bộ dạng đẹp hơn con gái này , có cô nào muốn đứng cùng , nhất định chỉ khiến người ta ghen tị đến nghẹn chết.

- Cậu đó ! Ông đây đoán cậu đi nhầm thời đại rồi ! Xuyên Trở về hành tinh của cậu đi !!!

Mau trở về cái thời cổ xưa mà mấy thằng công tử suốt ngày rú trong phòng ngâm thơ đối câu , đi đi lại lại ấy !

Sehun vẫn chăm chú ghi chép , chân mầy hơi nhăn , làm hàng mi rung một chút phía sau lớp kính , trả lời.

- Nếu xuyên được tớ cũng sẽ xuyên khỏi đây ! Tránh nghe cậu suốt ngày ồn ào !

- Nè nè ! Cậu có ý gì chứ ? Ông đây ồn ào lúc nào ??

- Lúc này !

- ....!

Kim Jong In hung hăng ngồi lên giường Sehun , nếu đổi lại người khác , chắc chắn tức chết. Thân thiết bao nhiêu năm , y còn không hiểu cậu sao. Lại nhìn sang giá sách ở đầu giường , toàn là sách về sử học , Kim Jong In rút đại một cuốn nhàm chán lật lật vài trang , sehun vốn đã ít nói, nhờ cái này cậu ta đã bớt ít nói hơn , thay vào đó là....câm luôn.

Kim Jong In tuỳ tiện hỏi.

- Sehun , cậu đọc cái này không buồn ngủ sao ?

- Không !

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ