[Fanfic NU'EST][Oneshot][MinRen]: Nghiệt ngã
Written by: Bornthismg Rentastic
Fandom: L.O./\.E
Category: Sad, Romance, OE
Rating: K
Pairing: MinRen (Hwang Min Hyun & Choi Min Ki)
Warning: Ngôi kể thay đổi bất ngờ, rds thông minh tự suy luận~ Trình viết vẫn cùi bắp như ngày xưa, mọi người thông cảm.
Disclaimer: Viết nhân ngày 18/4 MinRen's Day, mong muốn MinRen shipper sẽ mãi mãi luôn bên nhau và ủng hộ MinRen hết mình.
Summary:
Chuyện tình của chúng ta gói gọn trong hai chữ "nghiệt ngã".
Từng để mất nhau một lần, tìm lại được vẫn không giữ chặt tay nhau.
Kiếp này chẳng thể trọn đôi, kiếp sau liệu có duyên?
~Enjoy~
"Không trọn vẹn, tìm lại nhau trong một mảnh kí ức cũ kĩ của quá khứ, chút vấn vương đẫm lệ sầu."
Cậu ngồi bệt xuống vỉa hè đầy lo lắng. Nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má trắng trẻo, bụ bẫm.
"Seoul cái khỉ gì chứ, rực rỡ tráng lệ có mà toàn bọn cướp giật. Vào nhà đá đến mọt gông đi." - Cậu vừa nghĩ vừa thầm rủa tên cướp đã giật ba lô của mình.
Bất chợt, ý nghĩ non nớt ấy như bị chặn đứng lại. "Nhà tù"? Đó có phải là cái nơi mà mọi người nói ba mẹ cậu đã bị bắt vào sau khi gây ra một vụ tai nạn và bỏ trốn? Không, Minki lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan ý nghĩ đó ra khỏi kí ức của mình. Ba mẹ cậu rất tốt, ngàn lần họ không bao giờ làm như vậy, nhất định không phải. Ba mẹ cậu chỉ đang đi vắng chút ít thôi. Khi nào họ về nhất định sẽ giành lại ngôi nhà đã bị anh em họ hàng của cậu chia xẻ, kiếm chác ở Busan lại cho cậu. Chắc chắn rồi.
"Tại sao? Tại sao chứ? Con nhớ hai người lắm. Ba mẹ mau về đi. Ha Yeon không cho con chơi cùng, Seok Hyun đánh con, Ki Myung cướp đồ chơi của con. Con sợ lắm. Ba mẹ về với con đi." - Cậu ngồi đó, từng ý nghĩ vẫn hiện ra, hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.
Không còn nhà, không còn chỗ để tới, chút tiền ít ỏi mang theo bên mình cũng bị giật mất. Cậu phải sống sao ở Seoul này đây? Tiếng nức nở ngày một to hơn. Mặc cho dòng người lớn vô tâm cứ lướt qua mãi.
-Nhóc con, nhóc con,... Ai bắt nạt em thế? - Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên, sự lo lắng của cậu đột nhiên giảm xuống phần nào.
Minki lau nước mắt , nước mũi tèm nhem vào ống tay áo rồi ngẩng lên nhìn. Do khóc nãy giờ nên khuôn mặt trắng hồng của cậu đã đỏ bừng lên. Cậu con trai kia cúi xuống gạt mấy sợi tóc loà xoà hai bên má cậu ra rồi nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi lần nữa. Minki vừa sụt sịt vừa trả lời trong cơn nấc nghẹn. Càng kể cậu làng càng tủi thân hơn, rồi bất giác sà vào lỏng người đối diện oà lên mà khóc. Người con trai kia có chút giật mình nhưng rồi vẫn cúi xuống xoa xoa mái tóc bạch kim của Minki mà vỗ về:
- Ngoan, ngoan nào,...nín đi. Về nhà anh ăn tối không, hình như từ sáng tới giờ em chưa ăn gì? Chắc em đói rồi.
"Đói", nghe MinHyun nói vậy bụng cậu liền kêu lên ùng ục. Anh bật cười. Minki đang suy nghĩ giữa đi và không đi chợt nghe thấy tiếng cười đó rồi đứng hình hồi lâu. Từ khoảng cách này trong anh ta thật đẹp quá, lại có chút gì đó vô cùng thân quen. Nhưng lỡ anh ta là người xấu thì cậu toi. Dù gì ở đây cũng sẽ chết vì đói mất. Hay cứ thử đi theo anh ta xem sao? Nghĩ là làm, cậu để anh nắm tay mình đi lên xe.
YOU ARE READING
Nghiệt ngã
Fanfiction[Fanfic NU'EST][Oneshot][MinRen]: Nghiệt ngã Written by: Bornthismg Rentastic Fandom: L.O./\.E Category: Sad, Romance, OE Rating: K Pairing: MinRen ( Hwang Min Hyun & Choi Min Ki) Warning: Ngôi kể thay đổi bất ngờ, rds thông minh tự suy luận~ Trình...
