Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Começar do início
                                    

- Ai vậy mẹ? - Sâu ngủ thò đầu ra.

- Thế Huân, nó ở dưới...

- Cháu ở đây ạ. - Thế Huân nở nụ cười tươi rói dù sắc mặt có phần mệt mỏi.

- Huân? - Khuôn mặt ngái ngủ trưng ra một biểu cảm cực kì kinh hỉ.

- Em đây, mau dậy.

- Hai đứa nói chuyện chút nhé, bác đi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa đây. - Mẹ Lộc cười hiền.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn. - Thế Huân cúi đầu.

Sau khi mẹ Lộc đi ra, Thế Huân lập tức bay đến ôm chặt lấy Lộc Hàm, hận không thể đem anh khảm chặt vào thân mình. Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, cậu khẽ nói vào tai anh:

- Em nhớ anh chết mất.

- Sao em lại sang đây?

- Anh bảo em sang an ủi tâm hồn non nớt nhỏ bé của anh còn gì?

- Chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà, cũng không phải nói thật. Còn công việc của em thì sao? - Nai Con phụng phịu.

- Em nhờ mấy anh xin nghỉ rồi, hôm nay em sẽ ở đây với anh. - Nói rồi lại cúi xuống hôn anh.

- Uhm... Không... - Lộc Hàm cố ngăn lại nhưng vô ích, đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm. (Làm ơn đi, người ta còn chưa có đánh răng -_-)

Đã rất lâu rồi cậu không được gặp anh, bao nhiêu nhớ nhung đều như trút cả vào nụ hôn này. Cậu hôn lên cánh môi mềm mại của anh, khẽ liếm rồi nhanh chóng tách hàm răng ngọc ra mà luồn lưỡi vào, khuấy đảo một vòng trong khoang miệng nhỏ, hút lấy từng chút mật dịch của anh. Anh cũng đáp trả lại nhiệt tình, bởi vì anh cũng nhớ cậu, rất nhiều... Hai người cứ thế quấn lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào mà say đắm, và trước con mắt kinh hoàng của mẹ Lộc......

Mẹ Lộc vốn đã sớm nấu xong đồ ăn sáng, chỉ là muốn để cho hai đứa trẻ trò chuyện chút vì lâu ngày không gặp, không ngờ khi lên gọi hai đứa xuống ăn sáng lại gặp phải cảnh tượng này. Đầu óc bà như nổ tung, bà thật sự quá bất ngờ khi trông thấy hai đứa trẻ bà yêu thương nhất, đang hôn nhau quên cả trời đất, đến mức không hề hay biết bà đã mở cửa vào từ lúc nào.

Cho tới khi hai buồng phổi của Lộc Hàm kêu gào đòi dưỡng khí, Thế Huân mới luyến tiếc buông anh ra, thật không ngờ tới, mẹ Lộc đang mở to mắt kinh ngạc trước cửa phòng.

- Mẹ/ Bác? - Hai người đồng thời hô lên.

Mẹ Lộc bấy giờ mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói:

- Hai đứa xuống nhà nói chuyện với chúng ta. (gồm cả cha Lộc dưới nhà nha)

Hai người nhìn nhau một cái động viên rồi theo mẹ Lộc đi xuống, thần kinh căng cứng như dây đàn. "Mình đã gây ra chuyện tày đình rồi!" Hai cái đầu suy nghĩ rất chi là giống nhau.

Ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt nặng nề của ba người, cha Lộc vô cùng lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ Lộc nói:

- Ta muốn biết chuyện gì vừa xảy ra, hai đứa hãy giải thích đi.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, bà cẩn thận kẻo làm bọn trẻ sợ. - Cha Lộc lên tiếng.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên [Oneshot][HunHan][SE]Onde histórias criam vida. Descubra agora