Chương 15 : Một lần cuối gọi tên em

Börja om från början
                                    

"JeongHan!Nếu anh vào lễ đường trước em, em có thấy vui không? Em ấy...MingHao, em ấy đã chờ đợi anh ba năm. JeongHan...một lần cuối, gọi tên em......."

Người ta bảo thời gian sẽ xoa dịu tất cả, mà vết thương vẫn mãi nhức nhối.

"Mẹ ơi, sao chú đẹp trai kia lại khóc"

Đứa trẻ thơ ngây lay lay vạt áo mẹ rồi ghé vào tai mẹ thì thầm, đôi mắt trong veo vẫn đăm đăm nhìn vào người đối diện.

Bà mẹ nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng dành cho con những cái vuốt ve thân thương nhất " Tàu rời Busan rồi, chú ấy chắc phải xa nơi yêu thương nhất. Có lẽ chú ấy đang đau con à..."

----

Seoul

" Hyunggggggggggggg! "

Tiếng gọi chói tai xé tan đi cái sự im ắng của căn biệt thự rộng lớn này. MingHao chạy một mạch vào trong bếp vì ngửi thấy mùi thức ăn phát ra từ đó. Chào đón MingHao là nụ cười ngọt ngào như nắng ban mai trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của JiSoo.

MingHao là em họ của SeungCheol. Mẹ MingHao đã lấy một người đàn ông Trung Quốc và định cư bên đó luôn. MingHao rất ít khi về Hàn vì khoảng cách địa lý và nhóc cũng không giỏi nói tiếng Hàn. MingHao mới về có hai lần. Lần đầu là là cách đây tám năm. Nhóc đã có một kì nghỉ đáng nhớ cùng SeungCheol, DoYoon và vài người bạn ở Busan. Thời vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, suốt ngày ôm ghi ta đi theo ông anh họ trời đánh DoYoon. Một điều kì diệu là cả ba anh em đều có giọng hát khá tốt nên mỗi lần đi chơi của họ đều không thiếu những tiếng đàn và tiếng hát vang vọng cả một vùng trời. Lần thứ hai là ngày cưới của SeungCheol hơn ba năm trước. Còn lần này, khi quay trở lại Hàn Quốc, MingHao đã không còn là một đứa nhóc vô tư của những năm về trước.

"Sao. Em bảo nay đi đón người yêu về giới thiệu mà sao lại đến đây có một mình?" JiSoo thấy lạ khi nhìn đằng sau MingHao chẳng có bóng dáng một ai.

"À. Anh ấy đến từ đêm qua rồi nhưng còn bận chút việc. Em đã đưa địa chỉ, lát nữa anh ấy sẽ bắt xe qua đây sau."

" Cậu ta lại đi..." Nói đến đây JiSoo chợt dừng lại vì thấy mình sơ ý quá khi chạm vào nỗi đau mà MingHao vẫn giữ bấy lâu nay.

" Em không sao đâu. Trong ba năm qua em đã quá quen với việc này. Anh ấy không bao giờ nhắc đến người đó trước mặt em, điều duy nhất em biết là anh ta đang ở Busan. Còn lại em chẳng biết gì cả, nhưng em hiểu Jun đã từng yêu người đó nhiều thế nào. Có lẽ anh ấy thêm thời gian"

" MingHao! Chằng phải Jun đã chọn ở bên em rồi sao. Đừng nghĩ nhiều."

"Em biết mà. Chỉ là em rất muốn được gặp người đó một lần thôi. Chắc rất đẹp."

MingHao nói ánh mắt pha lẫn chút buồn, JiSoo nhận ra điều đó nên không hỏi gì thêm nữa mà chú tâm vào việc nấu ăn. Nhìn quanh một hồi không thấy SeungCheol, MingHao định chạy lên phòng gọi thì bị JiSoo ngăn lại. Vì sáng nay hắn được nghỉ nên đã đi uống ở đâu đó, lúc trưa về nhà trong tình trạng say khướt, JiSoo muốn để hắn ngủ thêm chút nữa.

Nói đến việc say rượu, nhóc lại dùng ánh mắt đầy cảm thông dành cho JiSoo. Từ khi SeungCheol yêu JiSoo và đưa cậu về sống chung, hắn cho gọi điện cho nhóc và giới thiệu hai người với nhau. Từ đó thỉnh thoảng có chuyện, JiSoo vẫn hay gọi cho nhóc để tâm sự. Và chẳng biết tự lúc nào hai người trở nên thân thiết đến mức chính SeungCheol cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, vì họ đâu đó vẫn có những nỗi buồn giống nhau.

|Longfic||CheolHan| MemoryDär berättelser lever. Upptäck nu