[DBSK fic]Parallel

Bắt đầu từ đầu
                                    

- ... Lạnh quá đi... - Jaejoong nhăn mặt, nhưng vẫn để chân xuống nước, tay chống ra sau lưng...

[Chuông điện thoại]

- Jaejoong nghe... - Anh trả lời - Ai đấy? - Một số điện thoại từ nước ngoài nhưng chắc chắn từ nhà anh gọi tới, Jaejoong hiếm khi nào nói chuyện điện thoại với bạn bè, vì anh nghĩ chuyện đó vừa tốn tiền vừa thể hiện mình là con người không có chuyện gì làm...

- Hyung! - Sóng điện thoại truyền hơi lâu, nhưng cái giọng kia rõ ràng là...

- Gì? - Jaejoong đổi nhanh từ chất giọng hiền lành sang style côn đồ.

- Hyung không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn à? - Giọng nói tỉnh rụi - Đúng là chỉ có mấy đứa mù mới tưởng hyung hiền lành...

- Mày sỉ vả ai đấy? - Jaejoong nhăn mặt, đạp mạnh xuống mặt hồ là nước bắn lên tung tóe - Mà gọi có việc gì?

- Á ~ - Giọng nói đầy vẻ thích thú. - Tin vui! Biết gì không?

- Làm sao biết? - Jaejoong gằn giọng - Đã nói đâu mà biết?

- Đây... - Đầu dây bên kia cười thích thú - Tuần sau 2 đứa em qua luôn. Khỏi chờ tới năm sau nữa.

- Hả? - Jaejoong trợn mắt, gió rít bên mặt nước làm tóc dựng cả lên - Tại sao? - Anh nhăn nhó, không hiểu chuyện gì xảy ra khiến cho tiến độ công cuộc đổ bộ của bọn thú dữ kia lại được đẩy nhanh thế. - Thằng kia nó cũng qua à?

- Học bổng - Người kia đáp - Trường âm nhạc. Nghe đâu 100% còn cho cả chỗ ở, nhưng anh ấy nói là khỏi cần cấp chỗ ở vì ... - Toét miệng cười - 3 anh em về ở chung cho ấm áp...

- Ấm áp cái con khỉ... - Jaejoong bật cười - Vậy cũng được, mà tuần sau thì có vội quá không?

- Không! - Giọng nói đáp nhanh - Em nhớ bánh ngọt hyung làm. Em muốn ăn mỗi ngày. - Nũng nịu.

- Mày làm hyung phát bệnh... - Jaejoong nhíu mày - Cá là vụ này quyết định lâu rồi mà chờ sát nút mới gọi báo chứ gì? .... Thôi... Tuần sau ra đón ở sân bay là xong, mà tụi mày định ở đâu?

- Còn ở đâu nữa. - Giọng nói hào hứng - Đã thuê được căn hộ rồi. Mình ở chung ở tầng 2. Tầng 1 có người thuê rồi...

- Tao nói thật - Jaejoong cho chân lên phản - Tụi mày có coi hyung là hyung không? Mà tại sao chuyện gì cũng tự quyết hết là thế nào?

- .... Vậy nhé! - Tiếng cười vang lên gian xảo rồi sau đó là tiếng "tít" dài...

- Shim Changmin! - Jaejoong thét lên trong điện thoại - Cái thằng.... - Anh cau có tắt điện thoại... Rồi chợt bật cười... Vậy là 3 anh em sắp dọn về ở chung với nhau.

Năm nay anh 22 tuổi. Thằng thứ 21, còn thằng út 20 tuổi. Jaejoong tự nhủ nếu bố mẹ anh còn sống, anh sẽ hỏi tại sao sinh 3 thằng liền năm như thế, đã vậy còn để đứa nhìn mong manh nhất là anh làm anh cả, để 2 thằng còn lại cứ cao hơn dần, để mức độ láo xược của chúng tăng dần, để chúng nó ngoài chuyện biết gọi 1 tiếng "hyung" mà chẳng hề biết kính trọng anh nó gì cả...

- Được! - Jaejoong nhăn mặt - Tới thì tới đi!

**

- Min này. - Anh đặt ly nước xuống nhìn thằng em út đang ngấu nghiến ly kem - Mày nói mình có hơi tự quyết nhiều quá không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DBSK fic]ParallelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ