Chương II:

1.5K 82 11
                                    


Chương II :

Ngài không nhớ sao !?. Kiyomitsu hỏi cậu.

Cậu nhìn cậu ta rồi hỏi : Nhớ điều gì mới được cơ chứ !?. Khi nghe cậu nói điều đó, khuân mặt cậu ta thoáng buồn bã: Cũng phải đến hơn mười năm rồi mà. Trí nhớ của ngài của ngài nhiều khi ngắn hạn lắm, làm sao mà nhớ cho nổi cơ chứ!?. Khi nghe Kiyomitsu nói điều đó, cậu thật sự muốn đập vào mặt cậu ta một phát. Câu trước thì có vẻ hoài niệm cho lắm vào, thì câu sau như muốn sỉ vả nhau vậy.

Rốt cuộc mọi chuyện phản định luật hôm nay là như thế nào !?. Cậu cố gắng tỏ ra nghiêm túc để mà hỏi chuyện tiếp, dù rằng ngay từ đầu, cậu có cảm giác là mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có đi đến đâu đâu.

Mọi chuyện có thể nói là khá là phức tạp, thực tế mà nói, thì tôi cũng chả có biết nên bất đầu mọi chuyện từ đâu nữa.. Còn nếu cậu muốn biết rõ hơn về mọi thứ, thì cái này có lẽ tốt hơn mọi lời giải thích!. Kiyomitsu rút từ trong người ra một cuổn sách khá là dầy rồi đưa cho cậu.

Nhận cuốn sách, cậu thấy ngay mở đầu là cái tựa Tuần báo Saniwa ra vào thứ ba hàng tuần. Đây là số mới nhất vừa ra ngày hôm nay. Trên bìa ngoài còn có vài cái tít gây sốc, có vẻ như là để cố tăng lượng phát hành. Cách để tóm Mikazuki Munechika cho lớp trung cấp. Nên hay không nên tóm Akashi Kuniyuki. Cách sâu chuỗi hạt cấp tốc dành cho người mới hoặc Cách luyện Troop cao cấp nhanh và không tốn nguyên liệu, chăm sóc tóc từ nguyên liệu tự nhiên dành riêng cho Juzumaru Tsunetsugu và Kogitsunemaru . Vì giờ này, Ngoài Jump ra thì có còn loại tạp chí vẹo nào đông người mua nữa đâu. Nhưng có điều cuốn tạp chí này thì giải thích cái vẹo gì. Cậu quay sang nhin Kiyomitsu. Có vẻ Kiyomitsu cũng hiểu cái điều mà cậu đang nghĩ : Lật trang 73. Có một thông báo ở đó!.

Cậu lật trang 73 đọc phần thông báo, thì thấy một dòng nhắn ở tận cuối trang. Đến Kurosaki bị tấn công. Toàn bộ Touken Danhs bị hủy. Saniwa tự sát để tránh bị lộ thông tin. Yêu cầu toàn bộ Saniwa trên toàn Kyoto nói riêng và Nhật Bản nói chung, trong thời gian tới tiến hành giới nghiêm để tự bảo vệ mình. Ai có thông tin hữu ích về vụ tấn công trên xin liên lạc với phòng chỉ huy khu vực mình sống.

Đọc xong thông báo đó, cậu nhớ đến cuộc điện thoại mà ngày hôm qua cậu nhận được từ một tay cảnh sát ở Kyoto về việc cha cậu đã bị giết. Cậu đã không hiểu gì. Lúc đó, lẽ ra cậu nên ngồi lại mà nói chuyện thêm một chút mới phải. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra trong im lặng. Lúc này Kiyomitsu không nói gì hết cả. Phải một lúc sau, cậu mới hỏi cậu ta : Cậu nói cậu là Touken Danshi của cha tôi phải không?. Trong này nói rằng toàn bộ Touken Danshi đã bị hủy, nên cậu là kẻ sống sót phải không !?.

Kiyomitsu lắc đầu : Cũng không hẳn. Mặc dù tôi là Touken Danshi dó cha ngài quản lý. Song tôi không phải do ngài ấy triệu hồi. Đó là lý do vì sao, sau khi ngài ấy mất, tôi không biến mất. Còn về các Touken Danshi khác, thì vào đêm đó, họ bị tấn công bất ngờ và tất cả đều đã tử trận. Do tôi không phải do ngài ấy triệu hồi, cùng như Saniwa triệu hồi tôi vẫn còn sống ỏ bên ngoài. Nên họ đã mở đường máu để tôi có thể chạy thoát khỏi đó và đến đây!.

[Touken Ranbu] Hành trình trở thành một SaniwaWhere stories live. Discover now