thân thiết

1K 53 3
                                    

" Tại sao Chị không đến đón tôi ? "

- Bộ dạng cậu lúc này trông rất tội nghiệp... quần áo đều ướt nhẹp như chuột mắc mưa đứng ngoài cửa nhìn Cô

" à ừm..Tôi nghĩ em có thể tự về được " - Cô bối rối nhìn Cậu

" tự về thế nào được chứ ? Tôi thậm chí còn...còn không nhớ nổi đường về đây " - Cậu chính là uất ức khóc liền òa lên khác hẳn với lúc sáng

" nè nè nín đi ! Vào nhà rồi khóc " - Cô hoảng quá lỡ lời làm cậu càng khóc to hơn

" được rồi được rồi ! Tôi xin lỗi được chưa ? Vào nhà thay đồ thôi như thế sẽ bị cảm lạnh " - Cô không đợi đứa nhóc trước mặt mình trả lời liền kéo vào nhà

Cô vội quá đẩy Cậu vào nhà tắm mà quên mất Cậu chưa lấy đồ...nên bây giờ đang lục tung vali của Cậu để tìm đồ Cậu cần

" Chị tìm xong chưa vậy ? " - Cậu ở trong nhà tắm hét toáng lên

" đang tìm .." - Cô hét lại

" nhanh đi..lạnh quá "

" biết rồi nhỏ tiếng thôi "

" nhưng mà lạnh quá "

" biết rồi nói mãi "

" Chị ra ngoài đi để tôi tự lấy "

" sao không nói sớm chứ...thật là...bữa tối còn nấu chưa xong " -Cô lủi thủi đi ra không quên đá chiếc vali đó 1 cái làm văng đồ tứ tung

" gì vậy ? " - Cậu lên tiếng khi vừa nghe tiếng đổ vỡ chói tai

" à không có gì đâu...đồ rơi ý mà "- Cô vội nhồi nhét tất cả vào vali rồi đi ra



Đến với nhà bếp ...Cô bắt đầu làm bữa tối...vừa làm Cô vừa suy nghĩ vu vơ... tại sao Cô phải làm cái việc vớ vẩn này chứ ? Gọi thức ăn nhanh có phải tốt hơn không ?... nói là làm,Cô liền gọi đặt 2 phần gà cay và kimbap

Vừa quay lại thì thấy Cậu mặc 1 chiếc quần shot và áo thun trắng thảnh thơi ngồi bấm điện thoại trên sofa...

" không nấu ăn à ? " - Cậu nói nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại

" nên gọi Tôi là Unnie đi " - Cô nhăn mặt khó chịu

" Unnie không nấu ăn ạ ? " - Cậu nghịch ngợm trêu Cô còn chớp chớp mắt nữa

" Hừ...Tôi đặt thức ăn nhanh rồi " - Cô ngồi xuống cạnh Cậu

" Sao lại không nấu ? Tôi muốn ăn canh rong biển " - Cậu nũng nịu

" canh cá gì thì đợi mai đi "

" bây giờ... Tôi muốn ngay bây giờ "

" thôi ngay cái trò nũng nịu con nít này đi " - Cô lườm 1 cái lạnh lùng rồi xem TV

5 phút trôi qua kể từ lúc muốn ăn canh rong biển của bạn nhỏ thì giờ đây nước mắt lưng tròng như sắp tuôn trào ra ngoài...ngồi 1 góc ở phía xa sofa nhưng Cô nào thèm để ý đến...bỗng tiếng chuông cửa reo Cô mới bật dậy mở cửa


" Chào Em ! Krystal "

" A Tiffany Unnie ! Chẳng phải Unnie đi 1 tháng lận sao ? " - Cô hớn hở ôm lấy Cô gái đối diện

[ LONGFIC ] - She Is My Wife [ KryBer ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ