Chương 5 :Bị giam lỏng phi pháp

Start from the beginning
                                    

Thân thể anh khựng lại một chút,sau đó anh dùng một bàn tay nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào anh.

Jiyeon thoáng thấy anh hơi nhếch môi,lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.

Trong mắt anh lúc này.cô thấy được sự phẫn nộ,oán hận,chán ghét cùng với một loại khát vọng không rõ ràng.

Cuối cùng Jiyeon cũng nhớ ra chuyện gì đã phát sinh.Trời ơi!Cô đã làm gì thế!

Cô uống rượu hoàn toàn không thể nhớ nổi bản thân đã làm gì...mà cô lại là trợ lý thư ký của anh ấy.

Thông thường các sếp sẽ cho rằng cô quyến rủ họ,mưu kế dùng thân thể của chính mình để tranh thủ vài "vài phần kính trọng"của họ.

Xong rồi!Xong rồi!cô đã tự đào mồ chôn mình rồi.

"Tổng giám đốc Kim,anh đừng hiểu nhầm...tôi không có ý đó đâu,chỉ là trong lúc đang say tôi nhìn nhầm anh với người khác..."

Jiyeon nghĩ lúc này có lẽ anh cũng thấy được sự cầu xin thành khẩn cùng nổi sợ hãi của cô,nên sau khi cô nói xong liền nhận thấy anh ta hít một hơi thật sâu,mà trả lời: "Nếu như vậy,cô tốt nhất là đừng nên nhúc nhích...nếu không,cô tự gánh lấy hậu quả."

Đương nhiên jiyeon hiểu được,trong tình huống này một chút đụng chạm hay cọ xát đều có thể đưa đến tình trạng kích thích khiến anh không kìm chế được.Cho nên,cô vẫn cố gắng duy trì tư thế nằm im không hề nhúc nhích mặc cho anh ôm cô.

Phía đầu giường đồng hồ báo thức cất tiếng reo vang.L nhìn cô,một giây,hai giây rồi...mười giây....

Cuối cùng anh cũng buông cô ra,đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy một bộ áo ngủ rất đoan trang đưa cho cô.

"Thay quần áo rồi nghĩ ngơi chút đi..."

Cô bật dậy,cất giọng khá to nói: "Tôi muốn về nhà."

"Không được!"anh tức giận trừng mắt nhìn cô,giống như yêu cầu của cô là quá đáng lắm vậy.

Nhưng cô muốn về nhà là quá đáng lắm sao?

"Tôi..."Jiyeon vừa có ý định nói đạo lý với L,lại bị anh cắt ngang: "Nếu không ngoan ngoãn thay đồ rồi ngủ thì để tôi cởi hết quần áo của cô rồi chúng ta cùng lên giường!"

Jiyeon co rúm người lại,cô biết đối mặt với loại đàn ông cường thế như L,phương thức ttốt nhất chính là nên ngoan ngoãn nghe lời,cô đành giơ tay nhận lấy quần áo rồi bước vào toilet.

Khi jiyeon bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy L im lặng nằm trên ghế sofa như đang ngủ.

Lòng cô khẽ dao động,nếu anh ngủ đồng nghĩa với việc cô có cơ hội trrốn thoát khỏi đây.Không thể tưởng tượng được ,ý định vừa mới nhen nhóm,chân vừa bước đi được vài bước thì anh cất tiếng giọng lạnh lùng nói: "cô dám bước ra khỏi căn phòng này nữa bước thử xem!"

Nghe được những lời ấy,jiyeon bất giác sợ hãi lui lại phía sau hai bước,sau đó trở lại bên giường.Bằng trực giác của mình cô biết không nên khiêu khích anh,với khả năng của anh thì chuyện gì anh cũng có thể làm.!

.....................................

Trong giấc mơ...

Jiyeon thấy cô nói với Myungsoo,cô đã gặp một ông chủ có ngoại hình cực kỳ giống anh,nhưng tính cách của anh ta thì hoàn toàn kém xa anh .Sau đó cô không ngại phiền toái mà hỏi anh có khỏe không,có hạnh phúc không?

Myungsoo nở nụ cười bình thản với cô,ngón tay ấm áp lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô,nhẹ nhàng vỗ về cô,dùng âm thanh khàn khàn nói: "Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay em ra..."

Giấc mơ như vậy,cô đã mơ thấy rất nhiều,nhưng không biết vì sao tối nay lại chân thật đến thế.

Sáng sớm,ca khúc"This love"vang lên khắp phòng,jiyeon trong cơn mơ màng ngồi dậy tìm di động của mình.

Cô xoa xoa mắt đột nhiên phát hiện L đang ngồi xổm trên mặt đất,nữa người dựa vào giường,có vẻ như anh đang ngủ.

Nói thật,nhìn vị trí mà anh đang ngủ đã là không mấy thích hợp,nhìn luôn tư thế ngủ của anh thật sự là không nói nên lời.

Đầu anh gối trên cánh tay phải,vài sợi tóc tùy ý xõa trên gương mặt thanh tú,hơi thở đều đều,lông mi dài khẽ rung rung,không nhìn ra một chút dấu hiệu"ác ma"nào của đêm qua cả.

Jiyeon không khỏi hoài nghi,không biết có chút khả năng nào là anh ta bị tâm thần phân liệt không nữa!Ban ngày thì tao nhã như hoàng tử,buổi tối thì lại là một ác ma chính hiệu...

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên,jiyeon cũng không rảnh mà tự hỏi coi tại sao anh ta lại ngủ ngay chỗ này nữa.Cô nhanh chóng xuống giường lần mò tìm chiếc điện thoại.

"Min..."cô cố gắng nói chuyện với người trong điện thoại bằng âm giọng nhỏ nhất: "Alô"

Vì không muốn đánh thức L,jiyeon quyết định đi vào nhà vệ sinh tiếp tục cuộc điện thoại với Hyomin.

Đầu giây bên kia,giọng nói của Hyomin đi kèm với tiếng cười sang sảng: "Cô bé lọ lem của tôi,không biết với việc suốt đêm qua cậu không về tớ nên an ủi hay chúc mừng đây?"

"Tớ đang ở...tăng ca."cô không muốn lừa Hyomin,chỉ là không biết nên giải thích thế nào.Cô cùng với sếp mình cô nam quả nữ ở chung một phòng,muốn người khác không suy diễn quả thực là khó.

"Sếp của cậu hơi quá đáng rđấy,cậu nên yêu cầu anh ta tăng tiền lương đi."

""Sooyeon ngoan không?"

"Rất ngoan,chỉ là hôm qua nó nói nhớ cậu...thôi không nói nữa,tớ đưa con bé đi nhà trẻ đây."

Cúp điện thoại,cô nhẹ nhàng trở về phòng thì phát hiện L đã tỉnh,anh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc,

Trong làn khói thuốc mơ hồ,cô phát hiện thấy ánh mắt anh có nét ưu tư,phiền muộn.Cô nghĩ những người như anh vốn không biết đến"cuộc sống khó khăn"là gì,được sinh ra trong gia đình giàu có căn bản là chẳng bao giờ có những điều phiền muộn chứ,xem ra cô đã nghĩ sai rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Myungyeon ver ] Chân Trời Góc BểWhere stories live. Discover now