Chương 1: Đêm tuyết chốn biên cương (Một)

2K 14 0
                                    


Đêm đó, Hoàng Đình vẫn đưa cô một dãy số điện thoại. Cô lưu vào danh bạ, đề phòng bình thường vô tình lướt qua, cô để tên là ZZZ, như vậy sẽ tụt xuống cuối cùng, nhưng khi vừa liếc qua đã thuộc luôn rồi. Thế này chẳng khác gì tự lừa dối mình.

Hai năm sau.

Quy Hiểu ngồi ở phòng nghỉ đơn sơ tại một cây xăng ở Nội Mông, cánh cửa kính thấm đầy hơi nước. Ngoài kia là những bông tuyết phiêu lãng như lông ngỗng.

"Người khác ban đêm ôm vợ còn chúng ta thì thế này đây, ban đêm chỉ biết ôm tay lái", hai bác tài lái xe vận chuyển hàng hóa cằn nhằn, "Đêm nay bão tuyết, đường ngày mai dã man lắm".

Cô ngồi hơn nửa tiếng, đã không chịu nổi từ lâu, đứng dậy đẩy cửa phòng nghỉ bằng gỗ, bước xuống bậc thang đọng đầy tuyết. Liệu anh có đến không? Cổ áo chống lạnh màu đen kéo đến dưới chóp mũi.

"Bạn chị đến thật chứ?". Tiểu Thái đi theo cũng chạy đến, run cầm cập hỏi.

"Chắc vậy?". Quy Hiểu không chắc lắm. Khi nãy gọi điện, cô mới nói lung tung được mấy câu bên kia đã cúp máy. Cô đợi đến tê cả chân, mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn ra cánh cổng. Thêm nửa tiếng nữa, đầu ngón tay đã mất cảm giác, cô muốn trở về nhưng không cam lòng. Vào lần thứ tư Tiểu Thái chạy ra, ánh đèn xe nhạt nhòa chiếu rọi màn tuyết, chiếc xe việt dã bám đầy tuyết lái tới, không xoay tay lái mà lao thẳng tới trước bậc thang. Cửa sổ xe để mở một nửa hạ xuống hết, người trên ghế lái mặc bộ đồ dày nặng trông giống đồng phục vải bông màu đen của bộ đội đặc công, nhưng đây là thường phục, cùng với chiếc mũ cùng màu khiến khuôn mặt anh chìm giữa bóng đêm, nhưng cô vẫn nhận ra là anh.

"Lên xe". Đây là câu nói đầu tiên sau hai năm không gặp.

Quy Hiểu chạy đến bên cửa sổ: "Chủ cây xăng bảo bọn em lên thảo nguyên xem trước...".

"Lên xe". Lộ Viêm Thần lặp lại mà không mang chút cảm xúc.

Quy Hiểu ngượng ngùng, ngoảnh lại chào Tiểu Thái, gọi ba người đàn ông tránh gió bên trong ra. Mọi người lên xe, bốn người ngồi sau, đương nhiên chừa lại ghế lái phụ cho Quy Hiểu. Cô chần chừ leo lên, vừa mới kéo dây an toàn, chưa kịp cài, Lộ Viêm Thần đã nhấn ga lái đi. Anh vẫn giữ thói quen ấy, dù là xuân hạ thu đông vẫn mở cửa sổ xe. Gió đêm đông ùa tới khiến mấy người ngồi sau run lẩy bẩy nhưng không ai dám nhiều lời.

"Có thể đóng cửa xe lại không?". Quy Hiểu lạnh tới mức đầu lưỡi không thẳng ra được.

Lộ Viêm Thần liếc nhìn cô, đóng cửa sổ. Khi cửa kính dần dần kéo lên đến mức cao nhất, cản gió tuyết ngoài xe, những người ngồi sau thở khẽ một hơi. Nhưng không giấu được tiếng thầm thì, "người bạn" này của Quy Hiểu lạnh lùng quá...

Nhóm Tiểu Thái chuyên kinh doanh với nước ngoài, Quy Hiểu đầu tư cổ phần vào công ty họ. Lần này đánh được một đơn hàng lớn, phải chuyển tới địa điểm tập kết ở biên cảnh Nội Mông, rồi chuyển qua Mông Cổ. Hội Tiểu Thái mượn cơ hội chạy xe, thuận tiện bàn vụ làm ăn sản phẩm lông cừu. Vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến Quy Hiểu, nhưng cô nghe thấy hai chữ "Nội Mông" liền đứng ngồi không yên. Vì thế cô đi theo luôn. Tối qua bão tuyết bỗng dưng ập tới, họ lánh tạm ở cây xăng, nhưng chiếc xe việt dã của Tiểu Thái đã biến mất. Chủ cây xăng không biết làm sao, nhưng tốt bụng nghĩ kế cho họ. Ở đây có quy củ bất thành văn, bọn trộm xe quẳng xe trộm được ở thảo nguyên cách đây không xa, biển số gì cũng có, Cam A và Cam H là nhiều nhất. Cứ quăng bừa ở đây, không ai trông coi, chỉ chờ để bán.

Lối Về - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ