yunjae có thể sao?

Comenzar desde el principio
                                    

Chapter 2

Điều Yunho hài lòng về nơi mình đang ở chính là nó nằm sát con đường duy nhất dẫn vào khu kí túc xá và đối diện khu nhà tự học. Khu nhà này được xây nhằm giúp cho sinh viên trong kí túc xá của trường có thể học vào ban đêm nếu họ không muốn học trong phòng mình. Khu này không phân phòng , mỗi dãy là một phòng dài gồm có nhiều cửa ra vào và cửa sổ. Sinh viên có thể đến đây học bất cứ lúc nào trong ngày vì thế hầu như nhà tự học không lúc nào là không có người- kể cả nửa đêm. Yunho cũng học ở đó. Anh thích vừa học vừa nhìn người khác học. Nghe rất mâu thuẩn, nhưng đúng là như vậy . Anh từng nói với Heechul

-Học ở nhà tự học rất thích. Khi tớ buồn ngủ tớ có thể đi ra hành lang và nói chuyện với một ai đó, hoặc là tớ có thể làm quen với một cô gái chăm chỉ nào đó. Cậu không biết đâu, các cô gái trong trường ta rất đẹp.Nhưng thật tiếc, đa số họ đều có bạn trai hết rồi. Nhìn cảnh họ và bạn trai cùng ngồi học, thỉnh thoảng người bạn trai thì thầm một điều gì đó khiến cô gái cuối mặt xuống và đôi vai rung lên nhè nhẹ vì cười, hay thỉnh thoảng cô gái mệt mỏi ngã đầu tựa vào vai bạn trai mình và cậu bạn chỉ đơn giản mỉm cười, khẽ nhích mình chỉnh lại tư thế để người dựa vào thoải mái nhất. … tất cả làm tớ thấy thích thú và ganh tị. Tớ cũng muốn được như thế .

Yunho ngồi xuống phía này của chiếc bàn và lấy mấy quyển sách đặt đầy phía bên kia như thể đó là chỗ của một người vừa mới ra ngoài. Anh vốn không ích kỷ gì đâu, chẳng qua anh không muốn bất kì cô gái nào có liên quan đến hai- người –cùng- phòng ngồi gần mình cả. Lần trước, sau khi nghe Yunho than thở, Heechul đã không ngừng thỏ thẻ với thành viên còn lại trong phòng anh rằng

-Yunho muốn chúng ta tìm cho nó một cô bạn gái.

Anh thề, anh không có nói câu đó, nhưng Heechul thề là đã nghe câu đó từ…. trong lòng anh. Và người còn lại trong phòng thề rằng sẽ cố gắng tìm giúp anh một cô bạn gái.

Vậy là từ đó, cứ cách vài ngày Yunho được mọi người mời đi uống chút nước, ăn chút bánh đồng thời làm quen thêm bạn mới. Điều đó vốn không có gì xấu. Cái đáng nói chính là cứ sau mỗi lần gặp mặt thì việc học hành của anh đều gặp chút trở ngại. Anh không biết Heechul đã nói những gì nhưng hình như tất cả sở thích, thói quen sinh hoạt hằng ngày của anh đều được các cô ấy nắm rõ. Họ rất thông minh nên họ tận dụng tất cả hiểu biết của mình về anh để….tiếp cận anh. Yunho là một chàng trai nên được các cô gái săn đón thế không phải là không thích, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
.
.
-Yunho, cậu bị bệnh hả?

Tiếng nói đầy sự quan tâm làm Yunho choàng tỉnh. Anh cười tươi và dẹp ngay đống sách mình vừa bày ra để người kia có thể ngồi.

-Tớ không sao. Cậu đến trễ.

-Tớ không đến trễ, tại cậu đến sớm thôi. Nè nhìn đi.

Người nói vô tư chồm sát lại để anh có thể xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Sự gần gũi đột ngột rất dể chịu này làm Yunho lắp bắp.

-Ph.. phải ha!

Nhìn gương mặt lúng túng của Yunho khiến Jaejoong thích thú. Hình ảnh hôm anh chính-thức-chào-hỏi cậu bỗng hiện lên rõ rệt làm Jaejoong bật cười.

-Cậu .. cậu cười gì thế?

-Cậu…

-Tớ ? –Yunho hơi có chút giật mình .

Jaejoong gật gật đầu.

Bàn tay trái nâng cầm, khuỷu tay chống xuống bàn, Jaejoong nghiêng đầu, nhướn mày nhìn Yunho trêu chọc. Cậu không biết hay cố tình không biết rằng mình đã đẩy người cùng bàn vào một cuộc chiến nội tâm kịch liệt. Khoảng cách giữa hai người giờ đây không nhét được một quyển tập mỏng dính vì cậu có chịu về chỗ sau khi cho Yunho xem đồng hồ đâu. Không những thế, ngón tay trỏ còn lại thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ lên cánh tay đang kẹt để trên bàn của anh làm Yunho chết trân. Không phải anh bị cậu ta làm cho mê mẫn đâu. Không thể nào. Chỉ là anh rất thích như thế này. Cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh nhau thật dễ chịu. Không muốn bảo cậu ta xích ra. Cứ thích ngón tay của cậu ta chạm vào cánh tay mình, thật dịu dàng. Yunho nhìn vào ngón tay đó mà tượng tượng cả bàn tay của Jaejoong nhè nhẹ lướt trên cánh tay của anh.Chầm chậm, bàn tay đó chạm xuống nơi bàn tay khô nhám của mình và dừng lại chờ đợi. Cậu nhìn anh ướt át cho đến khi anh khẽ xoay bàn tay của mình lại để có thể đan vào những ngón tay mềm mại kia. Cậu nghịch ngợm không chịu để yên nên cứ cử động mấy ngón tay làm anh nổi giận. Anh sẽ trừng trị bằng cách xiết thật chặt, thật chặt … cho đến khi cậu chịu nói ‘Yunie, tớ đau…’

‘Chết tiệt’ anh than thầm và phải chứng kiến trận cãi vã của não và trái tim

‘Tỉnh lại đi, cậu ta là con trai đó’

‘Con trai thì sao ? ai cấm con trai nắm tay con trai nào ?’

‘Nhưng cái cách cậu chủ nghĩ ủy mị quá’

‘Cái đó gọi là lãng mạn’

‘Nhưng Jaejoong là con trai’


‘Đúng là đồ não ngu ngốc, sao cứ đem lí do cậu ta là con trai ra hoài vậy ? con trai với con trai không được lãng mạn sao ?’

-Tớ có gì để cậu cười ? – Yunho hạ giọng nhỏ nhất có thể .

-Cậu nhớ hôm cậu hỏi tên tớ không ?

-À … ừ ….nhớ.

-Hôm đó cậu dể thương chết đi được. –Jaejoong lại cười .

-….

-Mà tớ hỏi câu này, cậu phải trả lời thật lòng nhe ?

Yunho giật mình trước câu hỏi rào đón của người bên cạnh. Và anh càng hồi hộp hơn khi Jaejoong đột nhiên ngồi thẳng lại, tay phải lòn vào phía trong cánh tay anh, tay trái đặt phía ngoài. Hai bàn tay cậu ép bàn tay anh ở giữa. Các ngón tay cậu bắt đầu trêu chọc các ngón tay của anh. Thấy mấy ngón tay Yunho không chịu động đậy, cậu liền dùng bàn trái của mình nắm lấy từng ngón tay anh sau đó ấn ấn vào đầu ngón tay phải của cậu. Yunho nhìn chúng mà cứ nghĩ đến poster của một bộ phim nước ngoài . Trên poster là ngón tay của một người ngoài hành tinh đang chạm vào ngón tay của một người trái đất và nơi chạm nhau phát ra rất nhiều tia sáng. Yunho không biết người ngoài hành tinh kia đã nghĩ gì lúc đó nhưng lúc này đây, anh thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của người bên cạnh.

-Ừ , hỏi đi.- Mắt Yunho vẫn nhìn nhìn ngón tay.

-Hôm đó có phải cậu cố ý ngồi cạnh tớ không ?

Ngón tay Yunho khẽ co lại nhưng không được, bàn tay kia giữ chặt quá.

-…Ừ.- ngại ngùng

-Nếu lúc đó tớ không cho ngồi cùng thì sao ?

-Tớ .. tớ….-Yunho không biết có nên nói sự thật không.

-Yunho , quay nhìn thẳng tớ này. Cậu không được nói dối đâu đấy. Vì cậu nói dối, tớ sẽ biết khi nhìn vào mắt cậu đó.

Yunho quay sang trái và nuốt khan một cái. Mọi thứ đều quá gần.

-Tớ luôn nghĩ cậu sẽ đồng ý vì lúc đó trong phòng đâu còn chổ trống nào nữa.

-Nếu lúc đó tớ đi cùng với ai thì sao ? –Mắt Jaejoong vẫn ghim chặt vào khuôn mặt đối phương.

-Không đâu, tớ biết cậu đi một mình –Yunho trả lời nhanh chóng và anh hối hận ngay .

-Làm sao cậu biết ? cậu theo dõi tớ à ?.

-Tớ .. tớ…. –Yunho quay mặt chổ khác- Tớ không có theo dõi cậu. Tớ chỉ đoán thế thôi.

-Thật à ?

Jaejoong mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêng nghiên của Yunho. Cậu biết anh nói dối. Cậu biết anh ngày nào cũng đứng trên ban công phòng mình nhìn cậu đi học về. Cậu biết ngày hôm đó anh đã cố tình đợi cậu đến, đợi cho nhà học đầy ấp sinh viên mới vào. Cậu hiểu Yunho biết cậu đi một mình. Kim Jaejoong không phải là một thiên tài , nhưng Kim Jaejoong biết cách làm cho một Jung Yunho thiên tài trở nên lúng túng thế này.

.
-Yunho! sao cậu lại ở đây vào giờ này ?

-Tiffany… ?

Yunho hơi ngạc nhiên khi gặp cô gái . Bản thân lại giật mình lúc Jaejoong đột ngột ngồi xích ra đầu bàn phía kia làm anh tạm thời chỉ thốt ra được tên người đối diện .

-Yunho …đây là …. ? -Tiffany ngập ngừng hỏi, mắt không rời khỏi người ngồi cạnh Yunho.

-Cậu ấy là Jaejoong, bạn của tớ .

Không hề giấu niềm vui khi giới thiệu cậu với Tiffany , Yunho không biết điều đó đang đánh động một chút suy nghĩ khác nơi cô gái.

-Chào Jaejoong , tớ là Tiffany. Tớ học cùng khoa với Yunho. Cậu học gì ?

- Jaejoong học Luật . –Yunho nhanh nhảu

-Vậy à. Cậu giỏi thật. –Khuôn mặt vui mừng làm cô gái trông xinh hơn rất nhiều. – Vậy cậu có chơi bóng rổ không ?

-Không , cậu ấy chơi bóng đá.

Hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình quá mức của anh nhưng cố gắng cho qua, Tiffany tiếp tục theo đuổi công việc tìm hiểu về bạn- của -Yunho.

-Thật à ?? –Tiff vờ ngạc nhiên – Tớ cứ nghĩ cậu chơi bóng rổ chứ . Vậy mai cậu có đi xem Yunho thi đấu không ?

..
..
..
-Ngày mai không phải khoa Y thi đấu sao ? – Lần này dù Yunho có muốn cũng không trả lời được. Không phải vì Jaejoong nói nhanh hơn anh mà vì bản thân Yunho cũng muốn nghe câu trả lời từ người ngồi cạnh.

-Ngày mai khoa Y đấu với khoa kinh tế.

-Không biết nữa. – Cậu nhìn sang Yunho rồi rất nhanh xoay lại mỉm cười với cô gái.

-Nếu có thể mai cậu đi xem nhé. – Cô gái mời mọc rồi quay sang Yunho- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ sớm đi. Nếu không mai thi đấu sẽ rất mệt đấy.

-Ừ . Tớ biết rồi .

Nhìn Yunho vừa nói vừa cưới với cô gái đột nhiên Jaejoong thấy không vui. Khi Tiffany vừa đi khỏi, cậu cũng đứng lên.

-Tớ về đây.

Yunho giật mình. Anh không muốn. ‘Không phải nói là cùng học sao, giờ lại thay đổi nhanh thế ?’ Yunho càng cảm thấy khó chịu khi bắt gặp khuôn mặt kì cục của Jaejoong. ‘Không phải vừa mới rất vui vẻ sao ? Mắt cũng vừa mới rất sáng đó sao ? Giờ là gì thế này ?’. Yunho hơi nhíu mày .

-Sao vậy ?

-Tớ mệt

Câu trả lời quá ngắn gọn và đầy đủ ý của Jaejoong nện vào đầu Yunho một cái thật mạnh. Yunho ghét. Có lẽ vì giọng nói bực dọc từ ai kia. ‘Rõ rànglà không mệt mà, bị gì rồi’.

-Vậy cậu chờ tớ với . Tớ cũng về.

-Không , phòng tớ xa hơn nên tớ về trước đây. Cậu về sau đi .

End chapter 2

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Oct 07, 2011 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

yunjae có thể sao?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora