SACRIFICE[hunhan]-Chap 1

148 11 2
                                    

Bên ngoài phòng cấp cứu, người chạy đi chạy lại khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

-Xin lỗi, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, nếu không được thay tim ngay thì.......chúng tôi không thể cứu được anh ấy....

Tiếng bác sĩ vang lên như một hồi chuông cảnh báo của tử thần đang vang vọng trong tâm trí của cậu.

"Sao?anh sẽ chết?anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này?sẽ mãi rời xa cậu?Là thật?."Dây thần kinh của cậu như căng giản ra hết cở..."Nếu thế thì cậu sẽ mất anh?mất đi người không thể thiếu trong cuộc sống này đối với cậu? Không. Không thể được, đây không phải là sự thật, làm ơn, ai đó hãy làm ơn nói với cậu rằng đây không phải là sự thật..........."

-Bác sĩ..........làm ơn..........làm ơn.........hãy cứu con trai tôi.....

Bà Ngô nói trong đứt khoảng, vì khóc quá nhiều nên giọng nói cũng khàn đi.

-Bác gái...hãy bình tĩnh.....Thế Huân sẽ không sao đâu mà. 

Cô đỡ lấy bà đã mất dần thăng bằng và đang ngã nguỵ

-Là cậu...chính là cậu đã hại nó thê thảm như vậy........tôi hận vì lúc trước đã không giết cậu......cậu...đồ ti tiện như cậu không xứng đáng để nó yêu mà phải bỏ mạng như vậy..... cậu ... cậu trả đứa con khỏe mạnh ngày ấy cho tôi.... trả lại đi... đồ độc ác... cậu độc ác như người mẹ của cậu ngày trước, hai mẹ con các người một người cướp chồng một người cướp con... các người là lũ khốn, mau trả lại đây, trả lại con cho tôi....

-..................................

Lộc Hàm chỉ im lặng, vì cậu biết,vì cậu hiểu.....
Bà nói đúng cậu không xứng với tình yêu của anh, không xứng để anh phải vì cậu mà mất đi gia đình và cả mạng sống này.Cậu là một thằng con trai thì làm sao có thể cho anh một gia đình hạnh phúc.Anh phải lấy một người con gái để có thể cho anh một gia đình và nhứng đứa con bụ bẫm đáng yêu như anh từng mơ ước.Nhưng đã quá muộn để cậu nhận ra điều đó.anh giờ đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tất cả là do cậu, đã biết anh vốn có bệnh tim bẩm sinh cần phải chữa trị nhưng lại vì cậu và tình yêu của cả hai mà cùng nhau bỏ đi thật xa,không chịu chữa bệnh. Bởi vì anh nói rằng: chỉ cần có cậu bên cạnh thì có chết anh cũng không sợ.Nhưng đến cuối cùng thì sao.

Đúng là anh không hề sợ hãi,nhưng cậu sợ.... cậu sợ lắm rồi.

Chưa kịp để Lộc Hàm lên tiếng thì cô ả đã lên giọng:

-Tất cả là tại cậu, tại cậu hết, Thế Huân cũng vì cậu mà ra như vậy, cậu là một con người chỉ mang đến xui xẻo,tai ương.Đồ không biết xấu hổ, cậu còn có thể đứng ở đây nữa à,đi đi đồ rác rưỡi...cặn bã...

-.........................

Cậu vẫn im lặng không nói, chỉ nhìn cô.
Đúng rồi,cô không nói thì cậu cũng quên mất.Nếu như cậu chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh thì chắc có lẽ giờ đây anh đang cùng cô ấy sống hạnh phúc và có một gia đình như bao người khác.Cô chính là vị hôn thê được mẹ anh lựa chọn.Cũng chính vì sự tồn tại của cậu đã khiến bao nhiêu người chịu đau khổ cùng cậu, nhất là anh, những đau khổ mà anh đàng chịu chắc có lẽ cậu không thể bù đắp cho anh được.

Cậu đi tới trước mặt bác sĩ:

-Bác sĩ ....hãy làm ơn.... làm ơn cứu lấy anh ấy.

-Tôi thật sự xin lỗi........vì hiện giờ trong bệnh viện chưa có một quả tim nào được hiến tặng..... tôi....là lực bất đồng tâm.

 SACRIFICE-Sự Hy Sinh[hunhan]-[TWO Short fic][SE].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ