Tôi bảo với nó hãy để tôi nuôi dưỡng, mỗi ngày đều cho nó một khối pho mát to.


Nó lại bực dọc với tôi, nói tôi đừng làm vậy, còn đào một cửa hang khác để chạy ra cùng đứa bạn mới kia.



62.



Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ.


Tôi chỉ là một con mèo, không thể giống như chủ nhân có thể bảo vệ nó.


Nó lại chẳng biết kiêng nể gì mà chạy tới chạy lui, còn ngốc như vậy, một ngày nào đó sẽ bị chủ nhân bắt được.


Tôi chỉ có thể ngồi xổm trên bệ cửa sổ, thấy chủ nhân trở về thì bảo nó chạy về hang.



63.



Nó lại tưởng rằng tôi ghét nó, mỗi ngày đều len lén khóc.


Tiếng khóc rất lớn, tôi ở bệ cửa sổ vẫn có thể nghe được rõ ràng.


Nó chạy đến nhận sai với tôi.


Nhưng mà đây không phải vấn đề đúng sai.


Là tôi làm sao có thể bảo vệ cho nó thật tốt.



64.



Con chuột ngốc.



65.



Nó chạy đi câu rùa cho tôi, tại sao lúc nào cũng câu được rùa vậy.


Tôi mặc kệ nó, nó đứng một bên ôm rùa khóc.


Nó luôn khóc.


Mariko nói đôi mắt nó sáng thế, nhất định là do khóc nhiều.


Tôi vẫn nhìn nó, nhìn nó do dự một hồi lâu, nó ngậm con rùa bò lên chậu cá, bỏ con rùa nhỏ vào.



66.



Sau đó nó cũng ngã vào luôn.



67.



Ngốc chết được!



68.



Ngốc chết được ngốc chết được!



69.



Chủ nhân đã trở về, tôi không cứu được nó.



70.



"Ngốc chết được!"


Tại sao tôi lại thích cậu a!


Tại sao lại chạy đến trêu chọc tôi!


Tại sao cậu không thông minh một chút!


Tại sao tôi lại không thể làm được gì!



[Fanfic - AKB48] Cô mèo hàng xóm (Hoàn)Where stories live. Discover now