Chương 1 - Chương 5

17.5K 316 71
                                    



Chương 1: Nguyệt Lãng Thiên Môn

  Cổ La đại lục, tinh không vạn lý đã vào đêm.
Thái Âm treo đỉnh thương khung, nhu hoà nguyệt quang tẩm bổ vạn vật, mơ hồ có thể thấy Nguyệt Đa cổ thụ cắm rễ Thái Âm , toả ra vô lượng sinh cơ Nguyệt Hoa.

  Lúc này đây, sao Thái Âm trấn mệnh tại cung Hợi, có Nguyệt Lạc cung Hợi chi tượng, Thái Âm toả sáng trời đất.

  " Nguyệt Lãng Thiên Môn mệnh cách, xem ra lại có thiên kiêu bất phàm xuất thế, bất quá thiên kiêu lại giống như sao băng chợt loé, không biết thiên mệnh chung quy vẫn sẽ bị thời gian bỏ lại." Trên đỉnh Thái Thuỵ,  đơn độc bóng hình bình tĩnh nhìn tinh không, nhưng lúc này đây hắn sắc mặt chợt biến sắc, kinh sợ nhìn trên đỉnh Thái Âm .

  Chỉ thấy lúc này Thái Âm bộc phát quang hoa đại thịnh, chúng tinh phủng Nguyệt, Thái Âm khí vận bộc  phát dâng trào, nguyệt thố nhảy múa, Nguyệt Đa run run tán cây tản phát quang huy như đang chúc mừng cộng chủ.

  " Thái Âm khí vận tại sao lại đột nhiên biến ảo khôn lường như vậy, chẳng lẽ sau một nguyên hội Thái Âm cộng chủ lại lần nữa hiện thế." Lão đạo hốt hoảng tay không ngừng bấm đốt diễn đoán thiên cơ, nhưng lúc này hắn chỉ thấy phía trước chỉ là một mảnh mờ mịt hỗn độn, căn bản không diễn đoán ra được thiên cơ màng che.

  " phụt "

  Lão đạo đột nhiên đau đớn ôm ngực, một ngụm tiên huyết vừa phun ra khí sức dường như tan thương thêm bảy phần.

  " Lượng kiếp... lại là lượng kiếp, chỉ mới một nguyên hội tại sao lượng kiếp lại lần nữa xuất hiện." Lão đạo thân hình run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía thiên không, lúc này đây bầu trời đã quy về yên tĩnh, Thái Âm tinh ảm đạm như lúc ban sơ, nhưng đó chỉ là thường nhân cái nhìn, trong mắt lão đạo cả thiên không bao trùm bởi huyết sắc lượng kiếp, Thái Âm tinh bị che lấp quang huy thịnh cảnh, căn bản không thấy giống như lúc trước huy hoàng sáng chói.

  
  Phương nam đại lục, Cô Giang thành, Mộ gia thị tộc.

Yên tĩnh ban đêm chỉ tiếng côn trùng kêu, cô quạnh một gian nhà tranh xập xệ, một thiếu nữ thân hình ốm yếu, cơ thể đang không ngừng sốt cao, mồ hôi ướt đẫm bố y khô nhám.

  " Nước... nước... có ai ở đây không."  Yếu ớt tiếng kêu, Mộ Ly cảm thấy cổ họng khô rát, miễn cưỡng mới có thể thì thào thành tiếng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ý chí của nàng dần dần mờ nhạt, thẳng đến mất đi ý thức một khắc đó. Một tia sáng mông lung chiếu sáng thức hải, từ sâu trong linh hồn, hai luồng ý thức hoà vào làm một, vừa quen thuộc lại xa lạ ký ức liên kết lẫn nhau, một tân sinh linh hồn lúc này lại ra đời.

  Mặt trời mọc ở phương đông, tử khí đông lai ba ngàn dặm, thuỵ khí tường vân phúc duyên hiện.

  Mộ Ly từ trong hôn mê tỉnh dậy, cố gắng mở ra đôi mắt nặng nề mệt mỏi.

  " Ta xuyên qua sao,ta là Mộ gia con rơi Mộ Ly hay vẫn là người Việt Nam thế kỷ 21 Nguyễn Thị Ngọc Sương."

  " Là kiếp trước kiếp này, trang chu mộng điệp sao, vì sao ta cảm giác như hai phần ký ức thật hoà hợp mà không phải độc lập. Không đúng, Mộ Ly Mộ gia con rơi, đây không phải là nữ phụ trong tiểu thuyết sao. Bán yêu huyết mạch nữ phụ Mộ Ly, vừa lên ba tang mẫu, phụ thân không nhìn mặt, còn có vị kia đại tiểu thư Mộ Tình Tình, vị kia nữ chủ cùng cha khác mẹ chính là ở Mộ Ly sốt cao một ngày đó mệnh yểu qua đời, đạt được nàng truyền thừa ngọc bội, từ đây bước lên nàng truyền kỳ con đường." Mộ Ly không ngừng phân tích trong trí nhớ, càng nghĩ nàng càng cảm giác như đây là một đợt sắp đặt, một loại phía sau màng sắp đặt, mà nàng chính là quân cờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Ly Truyện (Nữ phụ tiên lộ từ từ) Cố MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ