Tự Khúc Quyển: Chương 1 Tiết Tử

2.5K 74 33
                                    


Mười ba cây phệ linh đinh, thâm nhập vào những khe hở của xương cốt, đem Nguyên Ương đóng vào trên Thần Phạt thạch. Máu vẫn tiếp tục chảy xuống, kết băng, đọng lại ở trên mặt tảng đá, tạo thành những vảy máu thấm đọng sâu cạn khác nhau. Mùi máu tươi còn chưa tới kịp tỏa ra, đã bị gió thổi tán.

Một cây lại một cây phệ linh đinh, được tự tay người kia đóng nhập, mỗi một cây, đều giống như là tàn nhẫn mạnh mẽ đóng vào thứ bên trong ngực trái. Mà ánh mắt của nàng lại là thứ vũ khí còn hàn lãnh hơn so với thiên địa, mỗi ánh mắt, đều giống như đem thân thể Nguyên Ương chậm rãi xé toạc ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ bên trong.

Nguyên Ương hiển nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt thất thần của bản thân trong đôi mắt u bích kia. Nhưng mà nàng lại không nhìn thấy rõ, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới vẻ bề ngoài không sợ hãi của đối phương.

Hết thảy tầng tầng điệp điệp kí ức, ở trong ánh mắt lạnh như băng của đối phương rốt cục ầm ầm sụp đổ, vỡ tan như bọt biển.

A Linh. A Linh. Hết thảy mọi thứ, có phải thật sự chỉ là một giấc mộng của ta hay không.

Trong mộng, ngươi có phải đã từng thật sự lộ ra dáng cười như vậy với ta hay không? Có phải ngươi đã từng thật sự nói với ta những lời đó hay không?

Chắc có lẽ chẳng qua là do bản thân ta tự viễn tưởng thôi, tự mình vẽ ra cảnh tượng ấm áp, nghĩ đến thật sự có thể được ngươi giao phó một mảnh chân tâm, không có gì là ta không thể vượt qua. Nhưng mà ta đã quên thân phận của chúng ta giống như rãnh trời, bước đến chính là vực sâu vạn trượng.

Bên trong linh hồn Nguyên Ương run rẩy đau đớn, hôn mê lại tỉnh lại. Tỉnh lại rồi lại hôn mê.

Linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu thất, không cách nào chống đỡ từng đợt từng đợt hàn ý tuôn ra, đóng băng thân thể.

Thứ thủy chung không thay đổi chỉ có khuôn mặt má lúm đồng tiền quen thuộc của nữ tử trước mắt.

Trong ý thức mơ hồ, một thân hắc bào tế tự thêu đầy những phù văn phức tạp của đối phương phần phật tung bay trong gió, mái tóc dài ngân sắc tán lạc đến mắt cá chân bị gió lướt nhẹ qua, làm tôn lên khuôn mặt tinh xảo lạnh băng, tựa như băng tuyết tinh thuần nhất trên đỉnh Thiên Sơn.

Bên trong tinh thuần, cũng không hàm chứa hỉ nộ ái ố của thế gian hồng trần.

Nhìn chăm chú như vậy, Nguyên Ương ngay cả hô hấp đều sắp đình trệ.

Đối phương cũng chưa từng hé môi. Chỉ là vẫn nhắm mắt, tựa như chuyên chú chấp hành hình phạt cao nhất này, đem mười ba cây phệ linh đinh nhanh chóng mà chuẩn xác đóng nhập thân thể của chính mình. Ngón tay kiên định không có chút nào run rẩy.

Ngay cả một ánh mắt, đều keo kiệt cho nàng.

Nước mắt Nguyên Ương tự khóe mắt rơi xuống, tích ở trên quần áo, kết thành sương hoa.

Nàng không có phát ra âm thanh, im lặng thừa nhận hết thảy những chuyện này.

Nàng cũng chưa từng hối hận.

Phụ vương đứng phía sau thần sắc bi thương, vẻ mặt đau thương như là nháy mắt già đi rất nhiều tuổi, hắn nhìn vào ánh mắt của nàng, là một lời tử biệt lặng thầm.

Nàng nghĩ, nàng cuối cùng vẫn muốn vì những thứ này mà trả giá đại giới, cũng đã định trước phải trải qua hết thảy ngàn vạn kiếp nạn hồng trần, hao hết một thân linh lực huyết nhục, cuối cùng vẫn là hôi phi yên diệt.

Như vậy, có lẽ cũng không có cái gì không tốt.

Cả đời quá dài, nếu rốt cuộc không thể gặp lại, chết đi cũng không có gì không tốt.

Trước khi hôn mê, Nguyên Ương cuối cùng vẫn liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt một lần, đối diện với đôi mắt như ngọc bích thuần túy mê người nhưng lại không có độ ấm kia. Sau đó chính là một bóng dáng trầm mặc rời đi xa.

Mái tóc dài ngân sắc như chỉ bạc phía sau bị gió thổi bay, tản ra bốn phía. Cảm xúc bóng loáng chạm vào ngón tay trong thoáng chốc lại gợi lại những kí ức trong Nguyên Ương, như ánh trăng tỏa sáng dưới dòng nước trong đêm đen, thâm thúy lạnh lẽo khuynh sái trần gian.

Nàng nghe được phụ vương thở dài.

Si nhi.

Nháy mắt tiếp theo, bóng đen rốt cục mãnh liệt bao phủ lấy mảnh ý thức cuối cùng của nàng.

Sau đó, đại tuyết rơi suốt bảy ngày. Liếc mắt nhìn lại một cái, thiên địa đều bị bao phủ bởi một màu trắng bạc. Tuyết tích một tầng thật dày.

Trên Thần Phạt thạch, cuồng phong gào thét, cơ hồ sắp thổi rách da thịt mỏng manh nhỏ nhắn của nàng, thổi buốt trái tim đang đau đớn trong lồng ngực, thổi tán một thân xương cốt yếu ớt, cũng thổi lạnh cả những nhiệt huyết tràn đầy của nàng.

Những con Kên Kên màu đen ánh mắt âm độc bay vòng quanh trên bầu trời trong vắt, như đang chờ đợi một bàn thịnh yến.

Tất cả mọi người đều nghĩ, nàng sẽ chết.

Không ai có thể tránh được Thần Phạt kiếp. Nàng cũng không ngoại lệ.

Nàng cũng biết nàng cuối cùng sẽ chết đi, huyết nhục từng khối từng khối sẽ bị kên kên nuốt vào trong bụng, ngay cả linh phách cũng sẽ bị phệ linh đinh trấn giữ tiêu diệt.

Đây là kết cục của nàng. Cũng là số mệnh của nàng.

Nàng là Nguyên Ương, là công chúa nhỏ nhất của vương triều Thương Tuyết, là người có linh lực cao nhất trong những người con cháu của vương tộc Nguyên Thị, nhưng cũng là tên phản nghịch tiết độc thần linh trong mắt toàn thể dân chúng.

Bởi vì nàng yêu thượng người kia. Nữ tử như một vị thần tồn tại trong tín ngưỡng vương triều -- Thủy Thiên tế ti.

Thủy Thiên Linh.

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tung hoa chúc mừng hố mới nào \(^.^)/ Trước tiên sẽ nhá hàng cho các ngươi một đoạn trước kakaka.

Editor: Nhá hàng kiểu này thì ai dám nhảy hố =.=

[BHTT] [EDIT] Linh Tế - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ