Chap 2: Gió nhẹ nhàng

3K 125 0
                                    

  Tú lái xe về nhà sau một ngày khá tốt đẹp. Mở cửa bước vào Tú bật đèn rồi bước đến ghế sofa ngồi. Tú quyết định thuê căn nhà này để sống một mình vì thuận tiện cho công việc và cũng muốn có không gian riêng cho mình. Đang suy nghĩ miên mang bỗng điện thoại reo lên. Tú nhìn vào màn hình tên Nhi hiện lên. Tú thầm nghĩ cô bé này nhanh nhỉ mình cũng đang định gọi:
_ Em gọi Tú có gì không? Tú hỏi
_ Dạ, em định hỏi Tú khi nào rảnh để em qua hỏi bài tập_ Nhi trả lời
_ Ừ, nếu gấp thì em qua đây hay Tú sang nhà em cũng được.
_ Để em nhờ bác Châu tài xế chở qua. Tú nhắn tin địa chỉ cho em.
  Sau khi gửi tin nhắn cho Nhi, Tú vào trong thay đồ cho thoải mái. Đối với Tú mọi thứ trong cuộc sống này càng đơn giản càng tốt vì tâm hồn con người vốn đã phức tạp. Tú mặc cái áo thun trắng va cái quần lửng màu rêu. Con người đẹp thì phục trang càng đơn giản càng đẹp. Trông Tú như mấy anh chàng của phim thần tượng. Đẹp khỏi có chỗ chê...
    Đang rót ly nước uống thì tiếng chuông  cửa vang lên. Chắc là Nhi tới_ Tú đi ra mở cửa:
     _ Chào em .
     _ Em sẵn tiện mua thêm đồ ăn để mình ăn em biết Tú chắc cũng chưa ăn gì.
    Tú nhìn Nhi cười và kêu Nhi ngồi. Nhi thấy bối rối mỗi khi Tú nhìn mình. Nhi bắt đầu lấy tài liệu ra và cố gắng tập trung vào bài tập. Tú rót ly nước đưa Nhi và bắt đầu chỉ dẫn cho Nhi thật rõ ràng với giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ. Đôi lúc Nhi lại lén nhìn Tú, Nhi muốn tìm hiểu về con người này quá vì ai đó bất chợt làm Nhi cảm thấy mình lạc lối. . .
   Cũng giải xong bài tập giờ Nhi thấy hơi hoa mắt vì đói. Tú nhìn Nhi và đứng dậy dọn thức ăn lên bàn:
   _ Em ăn đi, chắc đói lắm rồi phải không?
     Nhi khẽ gật đầu và mời Tú cùng ăn . Cả hai nói chuyện vui vẻ và rất hợp nhau. Tú với tay lấy khăn giấy lau trên môi Nhi vì dính ít tương. Nhi giật mình chớp chớp mắt nhìn Tú. Tú rút tay về và cười ngượng ngùng:
   _ Tú xin lỗi vì cư xử như vậy. Tú chỉ nghĩ Nhi như đứa em nhỏ ở nhà...
   _ Không có gì đâu Tú em thấy mình ngại thì có. Em cám ơn Tú đã bỏ thời gian cho em, hôm nào em mời Tú tới nhà ăn cơm.
    Tú cười tươi gật đầu, cũng mai Nhi không giận. Tú cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Chắc tại cô bé ấy quá dễ thương...

NẾU CHỈ LÀ THOÁNG QUA!Where stories live. Discover now