NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ II

Start from the beginning
                                    

Em thích mỗi khi ngủ có ai vuốt tóc như lúc này, dễ chịu và tình cảm lắm, rồi chìm dần vào giấc ngủ và không còn lo lắng những cơn ác mộng rình rập. Moon chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong căn phòng ngủ duy nhất này không có ai khác ngoài em, Sếp có thể ra ngoài chăng? Em ra khỏi gường vì thấy khát cổ, cần uống chút nước. Đi qua phòng khách, giờ thì em đã biết Sếp nhường cái giường to lớn để nằm trên chiếc ghế bành. Nhìn Sếp ngủ mà thương quá, co ro vì chiều dài chiếc ghế có hạn, chân Sếp thừa ra những hơn mười lăm phân, còn mái tóc đã bị ép chặt, đôi tay khoanh lại, không có gối càng thêm vẻ khổ sở. Moon vào trong giường rồi lấy gối và chăn đem ra, nhẹ nâng đầu Sếp lên hẳn thành ghế để chèn gối êm. Chắc là mẹ không thương Sếp rồi, nhưng em biết được một tình thương mãnh liệt ẩn chứa sâu thẳm trong con tim Arrow.

Moon về phòng vì không muốn làm Sếp tỉnh. Chiếc dây trên cổ đã lại trở về bên, mấy hôm em suy nghĩ không biết đã làm rơi ở đâu, là vì khi ngủ lúc nãy, Arrow đã trao lại. Chữ "K" sáng lấp lánh, giống như bùa hộ mệnh, nếu Arrow không nhặt được nó, thì chưa chắc đã tìm được chỗ của em và Yun. À... không biết Sếp lớn đang làm gì vào giờ này, liệu có đang tìm em, hay đã quên em rồi?

z

Người đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay Moon nghĩ tới là Yun, tin theo lời Sếp, Yun vẫn an toàn, nhưng cậu có thể chịu được cái cảnh ở trong bốn bức tường màu đen mãi không?

Arrow sau một giấc ngủ say đã tỉnh. Em ngồi ghế đối diện từ rất lâu rồi. Arrow ngồi dậy, hắn không vươn vai dù khá mỏi cơ. Gối và chăn này là em mang cho hắn đấy ư? Bỗng nhiên hắn bật cười, trong tiếng cười trộn lẫn niềm vui và sự thương hại. Thương hại chính bản thân. Chỉ là một nụ cười thôi, mà có tác dụng gắn kết những mảnh vỡ quá khứ, em đáp lại cũng bằng một nụ cười, ấm áp và hồn nhiên.

-Sếp ngủ ngon chứ? - Em ngỏ lời.

-Ừ! - Arrow uống cốc lọc nước Moon đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

-Có muốn làm việc gì không? - Moon thích giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng mà bị lòi ra sự quan tâm của hắn như thế.

-Dạ! Không ạ!... - Moon lưỡng lự - Nhưng...

-Nghĩ về thằng nhóc đó à? - Arrow quả là tinh ý. Nhưng hắn tin việc em mang chăn cho không xuất phát từ mục đích này.

-Không... không phải! - Chưa được đối xử tốt lâu, em đã dám dòi hỏi là không được, mà Yun lại thuộc tổ chức đối kháng DEVILS.

-Vậy thì không cho gặp nữa!

Cơ hội đến mà không biết nắm lấy thì quả ngu ngốc, em hiểu điều đó, ánh mắt sáng lên. Arrow đứng chờ ở cửa, khi yêu người ta không thể hiểu được những việc mình đang làm, chỉ cần được thấy nụ cười rạng ngời, hắn sẵn sàng làm tất cả. Cho em gặp Yun thì có gì đáng ngại đâu, thằng nhóc đó là vô hại, không đủ sức áp đảo ai được.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, Moon có đôi chút do dự, việc cho gặp Yun là điều tối kị, chưa hề đề nghị Sếp đã cho phép rồi. Thầm cảm ơn, rồi em nhanh chóng đuổi theo bóng Sếp đã đi cách mình một đoạn. Arrow không thể biết được người con gái ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm ơn và yêu mến đến mức nào đâu, hắn đi thẳng và không ngoái lại. Việc cho em được đi học ở trường là do chính hắn quyết định, việc tiếp xúc với bọn WHITE ấy cũng để mặc, có khi nào hắn muốn em trở thành một thiên thần?

Ngược chiều kim đồng hồWhere stories live. Discover now