Chap 1: Buổi sáng hường phấn

7.2K 255 44
                                    

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MK NÊN MN LM ƠN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU.XIN C.ƠN

- Bảo bối~...._Tay anh đang không ngừng lay cậu hầu đánh thức con sâu ngủ kia

- Ưm...ưm..._Cậu hình như không quan tâm a gọi tiếp tục ngủ

- 8 rưỡi rồi...._Anh thì thầm vào tai cậu và lần này cậu đã dậy

- A!....trễ....trễ mất rồi....-*Rầm* cánh cửa đáng thương đã bị đạp không thương tiếc

- Haizz...thật là...đúng là bảo bối ngốc...-Nhìn cái bóg nhỏ vừa khuất sau cánh cửa anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ

-----------------Ta là giải phân cách đáng êu------------------

- Là lá la la......_Người nào đó vừa thay đồ vừa hát vô cùng yêu đời 

- Bảo bối~ mau xuống ăn sáng_Cắt ngang giọng hát của cậu là tiếng gọi triều mến của anh

- Hảo

Bịch...bịch...bịch...Rầm! (Đây chính là thanh âm xuống cầu thang của bb đó mấy thím xin mn cho 1 phút mặc niệm cho cái cầu thang cùng cái nền nhà ạ)

Nghe thấy ăn cậu liền cao hứng đi xuống lầu một cách nhẹ nhàng và đáp xuống cái nền nhà cũng một cách rất nhẹ nhàng. Mặt a đen lại, vừa tức giận vừa lo lắng chỉ mở miệng nhắc nhở chứ không nỡ trách cậu 

- Bảo bối, lần sau không được như thế nữa, lỡ bị thương thì sao_ ' Anh sẽ lo lắng lắm a~ '

Câu sau a chỉ có thể nói trong lòng vì sự nghiệp "nhắc nhở" cậu thế mà người nào nào đó tưởng anh đang trách khứ mình liền tủi thân cùng ủy khuất gương mặt xụ xuống, bĩu môi, đôi mắt long lanh giờ đã ngập nước đang không ngừng đả kích trái tim anh

-Hức hức...

'Haizz~' Anh thở dài trong lòng, cậu chính là có biết khi giận dỗi sẽ đáng yêu thế nào ko, đúng là có vợ đẹp quá cúng khổ 'haizz~'- thở dài tập 2 ( Nk ta gả bb cho mi lúc nào mà xưng vk hả, thik nhận vơ ko (¬_¬)).

- Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc mà, a thương~_Bỏ hết cái sự nghiệp nhắc vs chả nhở nhảm nhí kia a ôm cậu vào lòng cái j chứ lm bb nhỏ khóc là tội đág muôn chết nha a sẽ đau lòg lắm.

- Hay là tối a đưa e đi ăn xúc xích nướng nha_Anh ôn nhu nói r nhìn cục bôg trog lòg 

Đúng như a nghĩ thỏ nhỏ nghe thấy xúc xích nướng thần thánh thì liền nín khóc cái đầu nhỏ hơi ngước lên đôi mắt ươn ướt vì ms khóc h đã đc bao phủ bởi một lớp ánh sao lấp lánh ( Nghĩa là thấy ăn mắt sáng lên ó mí má )

- Thật...thật ko?_ Tất nhiên thật rồi, tất cả đều cho e *cười* (Cho tui dùng lại kịch bản cũ nhé hehe)

-Yeah! Yêu a nhất...*ôm*

-..........đơ, a đơ r, mèo nhỏ...mới...mới...ôm a đó...trời ơi~~~~~

- Là lá la la_Bỏ qua cái bản mặt đao đần của a cậu lại vui vẻ hát líu lo thanh toán hết cái bàn ăn

Với cái sức ăn hét sức bình thường cậu đã xử lí cái bàn ăn trong vòng vài giây à ko là vài phút thế mà cái tên kia h vẫn còn đứng trơ trơ ở đó muốn cậu trễ học hả đúng tức chết mà

- Ya~_ *bịch*

- A a a a.....! Mẹ ơi, ôi bàn chân vàng ngọc của con~~~

Sau cái dẫm chân hết sức mạnh của cậu là tiếng la oai óa của a. Dù cậu ko dùng nhìu sức thế mà cái tên Vương Lòi Si kia cx hét rầm lên cho bằg đc  ( Đúng là giỏi j ko giỏi chỉ giỏi diễn kịch đòi catxê (=_=) )

- Hứ! Cho đáng đời cái đồ Vương Cua Đao nhà a_ Cậu ban phát cho hắn 1 ánh mắt khinh bỉ và 1 cái lườm sắc lẻm

-Huhu...bảo bối e ác quá...đau chết a rồi...ko bk đâu...bắt đền e đấy_Dù đã nhận 2 ánh mắt ko chút thiện cảm của cậu r mà cái tên mặt dày nào đó vẫn còn có thể ôm chân ăn vạ đc aiya đúng là bái phục

Vương Nguyên thấy mk có chút quá đáng a hình như rất đau nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn chuộc lỗi ( Trời ơi sao mà con dễ dụ quá z má bít sốg sao đê )

- Bồi...bồi thường...như...thế nào?_ Cậu lí nhí nói đầu cúi xuống nhìn mũi dày

_ Hôn a đi_Hả???

Vương Tuấn Khải mặt đã dày lại càng thêm dày đưa tay chỉ vào má ý ns cậu hôn má hắn. Câu ngây thơ nghĩ hôn má chắc cũng ko sao, nhắm mắt lại kiễng chân hướng má hắn mà hôn nhưng ko ngờ Vương Tuấn Khải hắn thủ đoạn nham hiểm đc voi đòi tiên đc nước lấn tới nghiêng mặt sang một bên lm môi cậu hướng tới môi hắn và...

*Chụt*

Cá đã sa lưới, cậu mở to mắt tên Vương Lòi Sỉ này dám gạt cậu. Vương Tuấn Khải ko để cậu định thần lại hướng đôi môi căg mọng mà mút mát. Thật ngọt! Hắn nghĩ trog đầu bàn tay ko an phận vuốt ve eo thon của cậu. Cậu thì vẫn trong tình trạng hồn bay theo gió mặc hắn đang ko ngừng ăn đậu hủ của mk

Sau 1 hồi triền miên thấy cậu hô hấp ko thôg hắn ms lưu luyến dứt ra kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc mê người.

Cái miệng nhỏ ko ngừng thở hổn hển, mặt đỏ lên vì thiếu oxi cùng xấu hổ, đôi mắt đọng lại ít sương long lanh mở to khi đã ổn định lại liền mặt đỏ càng thêm đỏ chạy vụt đi lm ai đó nãy h đơ vì vẻ đẹp của cậu phải hoàn hồn

-Bảo bối, đợi a với~

Thế là 2 bạn nhỏ cùng nhau đến trường và sự tềnh diễn ra trên con đường đến trường là zề thì tui xin miễn bàn típ

----------------------------------------------------------------

Hahaha xog r cúi cùn cx xog r mệt đứt hơi đay là lần đầu tui vít fic có lỗi phạm j xim mn bỏ qua cho Kin nha hjhj và nhớ ủn hộ Kin nữa nha~~~hehe



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kaiyuan][HE] Người của Vương Tuấn Khải ta, ai dám đụng !Where stories live. Discover now