Chương 1-4

10.2K 194 39
                                    

Chương 1

Ánh sáng từ ngọn nến toả ra nhạt nhoà trong căn phòng đơn sơ tạo nên cảm giác phiêu diêu. Đã canh ba giờ hợi, hắn chậm rãi đứng dậy đi tới chậu hoa cực kỳ tươi đẹp tưới nước. Từng cánh hoa nhỏ nhắn tinh tế đều được chăm sóc kỹ lưỡng khiến cho nước văng tung toé trên bàn gỗ lim.Hoa này không có lá, chỉ một bông hoa với cánh đỏ sậm, từng đoá chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp. Nó nở một cách phóng túng mạnh mẽ dâng trào. Một giống hoa tươi tốt hiếm thấy nhưng không phải là nan chủng (loại hiếm) . Nhưng việc chăm sóc loài hoa này khó ở chỗ là việc sử dụng thanh trà ngâm lấy nước chỉ có tại Yên Phù Sơn, tưới vào lúc nửa đêm, đồng thời dưỡng tại nơi tâm tối. Tuy việc chăm sóc rất khắc nghiệt nhưng không phải là không thể. Nếu không dưỡng đúng cách nó không thể nào sống sót.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa. Không ai.

Hôm nay là ngày người ấy đoạt lại Yên Phù cung, cũng là ngày cữu biệt trùng phùng cùng ái thê hội nhiên là muốn ở cùng một chỗ, cũng sẽ không đến tìm hắn. Nếu bản thân vô ý đến gặp hắn nói một lời, vừa lúc người ấy đang ân ái tại tràng điện chẳng phải sẽ vô cùng xấu hổ. Nói cho cùng hắn chỉ là vật thay thế, một tồn tại vô nghĩa. Kì thật chính mình cũng muốn gặp người ấy nói lời từ biệt nhưng lại không còn cơ hội nói, lúc muốn nói lại ở thời điểm không thích hợp.

Hắn thầm khinh bỉ bản thân trước khi chết muốn kiếm lý do tái kiến người ấy, lại nghe thanh âm bước chân chậm rãi tiến tới. Một người thân vận tử sam từ ngoài tiến vào, thần tình vô biểu cảm, không có tiếu ý, như những lần cùng hắn hoan ái trước đây.

Thế nào hội? Thế nào hội? Lẽ nào hắn không gặp ái nhân của hắn hiện tại sao? Tại sao lúc này còn tìm mình? Hay trong lòng hắn còn có sự tồn tại của ta?

Kiềm chế không được nội tâm vui sướng, hắn đang muốn đứng dậy nghênh tiếp, nhưng phát hiện căn bản không thể đứng dậy bởi Bàn Nhược hoa độc tính.

Bàn Nhược hoa tính liệt như hỏa, khả dĩ kích phát thể chất tiềm lực nhưng đồng thời lại đầy độc tính. Mỗi đêm vào giờ tý người phục dùng toàn thân không có chút sức lực, độc tính sẽ chậm rãi di chuyển khắp toàn thân, cuối cùng không có thuốc nào cứu chữa. Hắn dùng Bàn Nhược hoa giúp người ấy đoạt lại vị trí cung chủ, cho dù mất đi tính mệnh, kỳ thực cùng là đáng giá.

"Sao ngươi lại tới đây?" Hắn có chút kích động, nhưng chỉ có thể ngồi, nhìn tử la khinh sam nam tử chậm rãi đi tới trước mặt. Trước khi chết nhìn thấy ái nhân, kỳ thực là tối hạnh phúc. Hắn gục đầu xuống, ngực có chút tình cảm ấm áp.

"Thu Dung thân thể hữu bệnh nhẹ, không thể kích động, tiện thể ngươi lại ở đây. Làm sao tìm chỗ lai trụ như thế? Thật vắng vẻ khó tìm." Đạm Nguyệt Ngân nhíu nhíu mày, ngày hôm nay là ngày hắn cao hứng nhất, không ngờ Thu Dung lại sinh bệnh, có lẽ hôm nay xảy ra một trận huyết chiến khiến Thu Dung kinh hách.

Ba năm trước đây, Thu Dung bị sư đệ Vân Trung Vũ cướp đi. Suốt ba năm tiền, Đạm Nguyệt Ngân nhật tư dạ tưởng (đêm ngày tưởng nhớ) , bây giờ gặp mặt khó tránh khỏi có chút động tình, ai biết Thu Dung bỗng nhiên đau đầu, sợ làm đau hắn, liền như cũ nhượng Tần Trọng cho hắn tiết dục.

Lưỡng Trọng Thiên_Nguyệt Bội HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ