Chapter 2.

70 5 3
                                    

Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, hoàng đế về trời, Lãnh Nhật Uyên lên ngôi vua

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, hoàng đế về trời, Lãnh Nhật Uyên lên ngôi vua. Từ đó, không còn ai kiểm soát, Thái hậu và Hoàng thượng sống trong cảnh thanh bình, ngày ngày ca múa, đêm đêm yến tiệc, vui vầy không kể xiết. Tình yêu giữa Hoàng thượng và Tiểu Trúc cũng ngày càng nồng nàn, người đã định lập nàng làm hoàng hậu.

Nhưng có ai ngờ, vì ngân khố cạn kiệt do nguyên do không rõ, Thái hậu đành ép hoàng thượng lập nữ tử khác làm hoàng hậu. Nữ tử ấy tên là Tống Khuynh Nhan, cha là Tống Tiễn, mẹ là Cát Không Vĩ, những công thần khai quốc. Nàng được sinh ra ở chốn Rừng Sâu, vào một ngày Mưa Tuyết, nên tính tình có phần lãnh đạm, các nam nhân không dám đến gần. Bởi vậy, đưa được con gái xuất giá, cha mẹ nàng mừng rỡ không cầm được nước mắt, liền đi nạp hai hòm vàng vào quốc khố.

Lạc Thiên lúc này mới biết tình hình tài chính quốc gia, mà Lãnh Nhật Uyên đã giấu vì không muốn nàng lo lắng. Nàng vội dâng lên một hòm vàng riêng, lại ngược xuôi vay mượn thêm hai hòm cho đủ ba nhưng đã muộn. Hôn ước đã sắp xong, bá quan văn võ đã mời, các chư hầu cũng trên đường tới, không thể đổi lại được.

Rốt cuộc, Khuynh Nhan được lập làm Hoàng hậu, Lạc Thiên chỉ được lập làm Quý phi.

Dầu vậy, Lạc Thiên là mối tình đầu của Lãnh Nhật Uyên, nên nàng đương nhiên được sủng ái hơn. Hoàng đế tối ngày đến Hi Hoà cung của nàng mà chẳng mấy khi ghé Tuỳ Nghi cung của Hoàng hậu. Người lại thường xuyên ban bột đường sữa trứng cho nàng làm bánh quy để bồi bổ thân thể, khiến nàng ngày càng đẹp ra, người người ngẩn ngơ.

Hoàng hậu thấy vậy cũng không tỏ ra ghen tuông hay nói năng gì, chỉ tập trung vào thơ ca, rảnh rỗi thì đi comment cho tấu sớ thay Hoàng thượng. Thật ra, nàng đã thở dài nhẹ nhõm vì không phải giải thích sự lạnh nhạt của mình với Hoàng thượng.

Ngày vui chẳng tày gang, bên ngoài có biến loạn, Hoàng đế phải thân chinh ra trận, bỏ lại Quý phi phòng không chiếc bóng.Thái hậu cũng lo cho an nguy quốc gia nên lên núi ẩn tu, lập đàn cầu siêu với Lãnh Cung tiên đế, lâu lâu mới về. Cả hai vị bề trên đi rồi, Hoàng hậu buông màn thính chính, nhưng sau thấy buông màn khó nghe tiếng người, khó nhìn mặt người, nàng ra hẳn phía trước ngồi luôn cho tiện.

Với phương châm "trẻ không tha, già không bỏ", nàng quan sát Nại Lạc Thừa tướng không chớp mắt, cẩn trọng canh chừng xem anh ta có âm mưu phản loạn không, khiến nhiều người lầm tưởng nàng là nàng có tình ý với vị Thừa tướng đẹp trai. Mặc cho người ta đàm tiếu, nàng vẫn dửng dưng thực hiện nghĩa vụ của mình để bảo tồn ngai vàng. Dù sao, bị cuốn hút bởi những thứ đẹp đẽ cũng không phải là một cái tội, nàng thường an ủi mình vậy.

Ai cũng có việc khiến Quý Phi ghen tỵ. Không có Thái hậu, không có Hoàng thượng, không biết phải đi vấn an ai nữa, Quý phi đành đi vấn an Hoàng hậu cho bớt rảnh rỗi. Hoàng hậu thấy Quý phi lễ phép thì có thiện cảm, lại thấy nàng có nốt ruồi "ham mỹ nam" giống mình càng vô cùng ưng ý, giữ nàng lại hàn huyên trò chuyện cả buổi. Nắm tay Quý phi, thân tình như tỷ muội, nàng dịu dàng hỏi :

-Hoàng đế đi rồi, chắc là Quý phi buồn lắm.

-Đa tạ nương nương quan tâm, thần thiếp mong nhớ hoàng thượng quay quắt khôn nguôi, không biết làm sao kìm được ngọn lửa trong lòng mình.

-Ta cũng vậy.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, gương mặt ưu tư. Quý phi thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, định mở miệng hỏi thì Hoàng hậu lại ngẩng lên, tươi tỉnh như không.

-Quý phi đến đây đúng lúc lắm. Ta đang muốn cho nàng xem một thứ.

Nói rồi, Hoàng hậu sai người mang đến một bức tranh. Trong lúc chờ đợi, nàng điềm đạm nâng tách trà lên cánh môi hồng thưởng thức. Quý phi thấy tâm trạng thất thường của Hoàng hậu thì sinh ngờ vực. Chốn cung đình đầy mưu ma chước quỷ, nàng lại đang trong vòng sủng ái của hoàng thượng thì càng phải lo giữ mình hơn, ai mà biết Hoàng hậu tính kế gì để hãm hại nàng.

Bức tranh được mở ra, trong tranh là một nam nhân đẹp trai ngời ngời, phong mạo uy nghiêm, khí chất lạnh lùng, trong mắt người là một sự tĩnh tại vô hạn, vân vân và vân vân, tóm lại là mọi bề so với hoành thượng thì hơn gấp mấy lần là cái chắc. Quý phi ôm tim mình, không kìm được một tiếng kêu khe khẽ :

-Nương nương, người ấy là ai vậy ?

-Đó là Sát Sinh Hoàn, Khuyển Thần cung Thân vương Điện hạ.

Quý phi mãi không rời mắt được khỏi mấy bức tranh. Bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao Hoàng hậu không ngó ngàng đến Hoàng thượng. Nếu là nàng, nếu nàng nhìn thấy người ấy trước, để ngộ ra được thế nào chuẩn mực "đẹp trai" thì Hoàng thượng đã không thể lọt mắt xanh của nàng. Nàng bắt đầu thấy trong lòng có phần hối hận khi đến đây, xem ra nàng đã lọt vô cái bẫy của hoàng hậu rồi. Nàng khẽ thở dài :

-Nương nương, thú vui ngắm tranh của người thật là tao nhã ah.

-Quý phi lại quá lời rồi, ta còn nhiều thú vui tao nhã hơn cơ.

-Vâng, thần thiếp còn nhỏ, xin nương nương chỉ dạy.

-Ta cũng muốn, chi e... nhuộm đen tâm hồn xam xám của nàng thì hoàng thượng sẽ quở trách...

Nói tới đây, Hoàng hậu cũng tỏ ra phân vân, khi sắp dẫn đưa Quý phi vào con đường ma đạo, nhưng Quý phi đã hấp tấp xua tay trả lời :

-Xin nương nương đừng bận tâm chuyện đó, tâm hồn thần thiếp tưởng là xam xám chứ thật ra đã đen tối rồi, bỏ thêm bao nhiêu mực vô cũng chẳng khác màu đi đâu ạh.

-Nếu Quý phi đã nói vậy, ta cũng không chối từ nữa.

Hoàng hậu mỉm cười bằng lòng.

Thế là, mặc cho thế loạn bên ngoài, trong cung, hai vị nương nương tối cao suốt ngày đắm chìm trong những thú vui vô cùng tao nhã...

Thâm cung bí sửМесто, где живут истории. Откройте их для себя