Chapter 1.

186 7 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, một trang giai nhân vô cùng xinh đẹp tên là Nhóc Quỷ được lập làm hoàng hậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, một trang giai nhân vô cùng xinh đẹp tên là Nhóc Quỷ được lập làm hoàng hậu. Nàng hạ sinh một con trai là Lãnh Nhật Uyên. Lãnh Nhật Uyên càng lớn càng tuấn tú, thông minh hơn người, dũng cảm hơn người, nói chung là cái gì cũng hơn người, do đó, chàng đã được sắc phong làm thái tử, chỉ còn chờ ngày hoàng đế băng hà để nối ngôi.

Trong những ngày buồn chán ngồi chờ ấy, Lãnh Nhật Uyên lang thang tìm mua bánh tráng để ăn. Nghe nói kế bên Tây Vực có Tây Ninh, là chỗ bán bánh nổi tiếng, chàng không quản đường xa liền lặn lội đến mua.

Đường xá xa xôi trắc trở, không bằng cái ngã ba không biết quẹo ngõ nào. Lãnh Nhật Uyên thở dài, đứng tựa vào một cái gốc cây, giở bản đồ ra xoay xoay mấy lượt. Núi non trùng điệp lại che hết sóng, khiến cái điện thoại của chàng không dùng được nữa, đẩy chàng vao thế tiến thoái lưỡng nan với cái bản đồ trên tay vì không biết sao định vị đông tây nam bắc. Chàng giơ tay ra, ngửa mặt lên trời, ước giá như có cái la bàn rớt từ trên cao xuống.

Rắc !

Rầm !

Cầu được ước thấy, có một thứ từ trên trời rơi xuống thiệt, nhưng không phải là một cái la bàn mà là một nữ nhân đã rớt vô tay chàng. Tuy nhiên, vì thứ báu vật từ trời có sức nặng không nhỏ, chàng không đỡ nổi mà bị kéo xuống mặt đất, hai cánh tay vẫn còn trong tư thế hứng lấy nữ nhân, úp mặt vô lòng nàng.

Ui da !

Nữ nhân rên rỉ vì cú ngã ngoài dự đoán. Cái ngoài dự đoán không phải là cú ngã, mà khi nàng còn lơ lửng trên không trung là nàng tưởng nàng đã có một bãi đáp. Chưa kịp mừng thầm khi thấy mình rơi ở một vị trí rất đẹp : nam nhân ấy, một tay đỡ lưng nàng, một tay nâng chân nàng, nàng đã cảm thấy bị phản bội hoàn toàn khi nhận ra mông mình hạ cánh trên mặt đất.

Lại nói đến Lãnh Nhật Uyên, ngã đầu vào lòng một nữ nhân, chưa biết mặt mũi nàng ta xấu đẹp thế nào, nhưng cảm nhận được mùi trầm hương toả ra ngào ngạt, chàng đã nghĩ mình gặp được quý nhân. Chàng nhìn lên thì thấy một gương mặt tuyệt sắc, đôi mày thanh tú chau lại, mười phần không hài lòng.

-Nam nữ thọ thọ bất thân. Sao ngươi còn chưa tránh ra ?

-Xin nàng thứ lỗi, nhưng ta không rút tay ra được, phiền nàng đứng lên trước vậy.

Nữ nhân thấy mình còn ngồi trên tay chàng, mới hiểu ra chàng ta nói đúng hơn thì giật mình. Nhưng không muốn thừa nhận, nàng liếc nhìn, đứng bật dậy, phủi phủi quần áo. Lãnh Nhật Uyên cũng đứng dậy theo, cũng bắt chước phủi phủi quần áo.

Sau khi hết cái để phủi, cả hai bắt đầu quan sát nhau. Nữ nhân thấy nam nhân trước mặt mình phong lưu tuấn tú, bất giác đỏ mặt. Lãnh Nhật Uyên thấy thế mỉm cười, ôn tồn hỏi.

-Ta tên Lãnh Nhật Uyên. Còn nàng, nàng có thể cho ta biết quý danh không ?

-Ta tên Tô Lạc Thiên, nhưng mọi người thường gọi ta là Tiểu Trúc.

Nữ nhân trả lời, trên nét mặt vẫn còn giận dỗi. Lãnh Nhật Uyên vẫn nhìn nàng trìu mến.

-Lạc Thiên, thật là cái tên đẹp thích hợp với nàng. Ta xin lỗi vì đã không đỡ được nàng.

Nghe chàng ta xin lỗi mà không kể đến cái lỗi của nàng, Lạc Thiên cảm động, cúi mặt xuống đất.

-Người có thể gọi ta là Tiểu Trúc.

-Ừ, Tiểu Trúc.

Lạc Thiên nghe tiếng gọi âu yếm, nàng lại tiếp tục cúi đầu, nghe lòng mình nhẹ hẫng. Mãi một lúc, nàng mới từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt tha thiết nhìn Lãnh Nhật Uyên :

-Người... có thấy túi tiền của ta rớt đâu không ? Ta ngó dưới đất nãy giờ mà không thấy...

Nói đến đây, mắt nàng rưng rưng lệ. Mất tiền, đừng nói là tiền mua bánh tráng, ngay cả lộ phí đi về nàng cũng không có. Lãnh Nhật Uyên liền ân cần hỏi :

-Nàng cần bao nhiêu ? Ta có thể cho mượn ?

-Nếu được, xin phiền ngài cho mượn tiền mua ba bịch bánh tráng để gia đình ăn tết, và tiền mua mười hai bịch bánh tráng tráng khác, để ta cầm ăn trên đường về.

Lãnh Nhật Uyên nghe thế thì phá lên cười, lòng vui mừng vì thấy mỹ nhân tâm đầu ý hợp với mình.

-Đi với ta, ta sẽ mua bánh tráng cho nàng

-Vâng.

Lạc Thiên ngoan ngoãn gật đầu.

Lãnh Nhật Uyên mỉm cười, tự hứa với lòng mình một lúc nào đó, chàng sẽ nói huỵch toẹt ra rằng "Lạc Thiên, đi với ta. Không phải chỉ bây giờ, mà mãi mãi về sau, nàng muốn ăn cái gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được".

Từ đó một mối tình đã bắt đầu...

Thâm cung bí sửWhere stories live. Discover now