ONESHOT

391 29 4
                                    

.

.

.

"Jinan ah" chất giọng nhẹ nhàng của Hanbin kéo Jinhwan ra khỏi bữa điểm tâm của mình, "lát nữa em có thể lấy những đồ trang trí trên gác xép xuống không? anh đã đặt cây thông noel về nhà mình rồi, chiều nay họ sẽ mang đến." Hanbin vừa nói vừa giải quyết nốt phần ăn sáng của mình.

Jinhwan mỉm cười gật đầu, thế là một mùa giáng sinh nữa lại đến. Đã 10 năm kể từ ngày anh cưới Hanbin, một CEO giàu có và sống trong căn biệt thự to lớn này. Hanbin là người chồng tốt nhất có thể, chu đáo và tài giỏi, tuy luôn bận rộn với công việc nhưng Bin luôn đặt gia đình lên trên hết. Trước khi đi làm, Bin không quên ôm nhẹ lấy anh kèm theo một nụ cười ấm áp.
Jinhwan, 35 tuổi, có được một người chồng thành đạt, một gia đình, một chỗ dựa... anh luôn biết ơn vì điều đó.

Lê bước dọc theo chiếc cầu thang sang trọng, dáng người nhỏ bé của Jinhwan hướng tới căn phòng cao nhất trong ngôi nhà, nơi để những vật dụng không dùng tới. Anh mở toang cánh cửa gỗ và không khỏi choáng ngợp trước những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, đầy ắp trong căn phòng. Làm sao mà nhớ được những phụ kiện trang trí cây thông noel được cất ở đâu kia chứ. Jinhwan thở dài rồi thử mở đại một cái. Tim anh hẫng đi một nhịp khi nhận ra vật bên trong chiếc hộp, một bức chân dung nhàu nhĩ trên nền tờ giấy A4. Nó được dán lại từ những mảnh vụn sau khi bị xé nát, nhân vật trong tranh là hai người con trai đang mỉm cười rất hạnh phúc, một trong số đó không ai khác chính là Jinhwan. Người còn lại không phải Hanbin, mà là kí ức, một kí ức mà anh chưa bao giờ quên...

...

*flashback

Như thường lệ, lúc nào Jinhwan cũng là người đến sớm nhất, anh ngắm nhìn căn phòng học thân thương, nơi đã anh gắn bó suốt 3 năm cuối của tuổi học trò... cái tuổi nhất quỷ nhì ma ấy. Anh cảm thấy biết ơn vì thầy hiệu trưởng đã cho phép anh tiếp tục làm chủ tịch câu lạc bộ hội hoạ của trường. Anh thích vẽ tranh lắm, và cũng không phải là đùa nếu nói anh rất có khả năng trong lĩnh vực này. Nhưng vào học viện mỹ thuật Seoul đơn thuần chỉ là ước mơ đối với anh vì học phí quá đắt đỏ, đó là chưa kể tiền mua dụng cụ, anh không thể chỉ đi học bằng giấy, bút chì và màu nước, còn bao nhiêu khoản khác, đó đơn thuần không phải là nơi cho con nhà nghèo.

Jinhwan xuất thân từ một gia đình ngư dân nghèo ở đảo Jeju, vấn đề tài chính luôn là gánh nặng đối với cha mẹ anh thế nên từ nhỏ Jinhwan đã có quyết tâm đổi đời để giúp đỡ cha mẹ anh phần nào. Ý chí đó đã giúp anh có động lực một thân một mình lên Seoul học, tự lo cho bản thân, và cũng nhờ ý chí đó mà anh đã thi đỗ vào đại học kinh tế Seoul, trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Nơi sẽ giúp anh trở thành mục tiêu săn đón của các công ty lớn, giúp anh có thật nhiều tiền... chí ít là nhiều hơn một hoạ sĩ vô danh.

Jinhwan đặt chiếc cặp của mình tựa vào chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng tháng 8 nhuộm vàng sân trường, gió chiều thổi nhè nhẹ. Jinhwan thu hết tất cả những điều đó vào não bộ của mình rồi bắt đầu phác hoạ lên nền giấy trắng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][Hoehwan] The one that got awayWhere stories live. Discover now