Đoản văn

Mulai dari awal
                                    

[Muốn ăn thịt xiên nướng] Chúng ta đi Hoa Quả Sơn thế hệ 10x, không thèm để ý 9x làm gì

[Nhĩ Ngọc] (Hello Kitty smile icon)

Vương Tuấn Khải xem đoạn nói chuyện của hai người kia, đúng là não không có nếp nhăn mà, cậu đang nghĩ xem nên nói gì với Dịch Dương Thiên Tỉ, những điều muốn nói thì quá nhiều mà lại không muốn làm trậm chễ thời gian của Thiên Tỉ, kết quả là sắp xếp từ ngữ trong đầu nửa ngày mới gửi đi được vài chữ.

[Thượng Thiên Nhập Địa Tiểu Đội Trưởng] Thiên Tỉ, em nói chuyện với bọn anh liệu có ảnh hưởng gì không ?

[Nhĩ Ngọc] Không vấn đề gì, những bài tập đó em cũng xem đi xem lại quá nhiều rồi, hôm nay thư giãn một chút không sao đâu.

[Nhĩ Ngọc] Nhưng mà anh, sao trong clip môi trắng bệch, mắt thâm quầng rõ nét thế kia.

[Thượng Thiên Nhập Địa Tiểu Đội Trưởng] Anh không sao, anh chính là tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc make up quay mà, mới đánh phấn lên nhưng chưa kịp bôi thêm son.

[Nhĩ Ngọc] Oh, thôi hai người ngủ sớm nhé ~ Em đi xem bài vở xong sẽ đi ngủ ~

Vương Nguyên cầm điện thoại trên tay cũng có thể cảm thấy mùi vị yêu đương nồng nặc, chưa kịp oán thán thì lại nhận được tin nhắn riêng từ hai kẻ đang trong tình yêu nồng thắm kia.

Tin nhắn đến từ [Tiểu Thiên Thiên] Anh ấy thật sự không sao chứ ?

Tin nhắn đến từ [Tiểu Khải] Nếu Thiên Tỉ hỏi em cái gì, em mà nói thật, thì em chết chắc rồi (biểu tình giơ nắm đấm)

Mệt tâm tôi quá, do thám lẫn nhau mà, ha ha ha cũng may mình trí tuệ cao, hai bên cùng nhau do thám đương nhiên phải chọn chịu khuất phục bên nào mạnh hơn rồi (gạch bỏ) , là hợp tác.

Hồi đáp [Tiểu Thiên Thiên] Anh ta ăn được ngủ được thì có việc gì chứ? (mặt nghi ngờ)

Hồi đáp [Tiểu Khải] Đại cưa yên tâm! Em không nói gì hết!

Vương Tuấn Khải vô cùng vừa ý gật gật đầu, gửi cho chút biểu dương

Hồi đáp [Đại Nguyên] Rất tốt! !

Hồi đáp [Tiểu Khải] Em thật không hiểu nổi, rõ ràng anh muốn Thiên Tỉ quan tâm mình, lại còn kỳ cục cái gì cũng không chịu nói!

Hồi đáp [Đại Nguyên] Anh cần là sự quan tâm của em ấy, không cần sự lo lắng

Hồi đáp [Tiểu Khải] yooooo, thế anh ăn nhiều vào bồi bổ cơ thể, nếu không bị phát giác lại liên lụy đến em!

Hồi đáp [Đại Nguyên] Đã biết.

Vương Tuấn Khải cũng tự biết bản thân kì quặc, rất muốn cùng em ấy nói chuyện, muốn nói với em ấy hiện tại cơ thể đang rất khó chịu, thế nhưng lại chẳng thể nói ra, cậu không muốn Thiên Tỉ trong giai đoạn này bị phân tâm, thế nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ là đi hỏi rồi, cậu có chút hối hận clip mà bản thân vừa đăng lên.

Thật ra ngay từ ban chiều đã bắt đầu không ổn thỏa rồi, ngủ dậy xong cũng không thấy có vẻ đỡ hơn, mọi người xung quanh đều nói cứ để cậu nghỉ ngơi thêm, dù gì lời chúc nói qua là được, không cần phải lên up Weibo, chẳng qua cũng là để người ngoài nhìn thấy.

Lời lẽ nghe thì hiểu đấy, nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù không để tâm chuyện công khai up Weibo, nhưng nếu biết không có up gì, trong lòng em ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ. Mà bản thân thì lại không thích làm cho qua loa đại khái, liền nghiêm chỉnh đi quay một đoạn Miaopai.

Vương Tuấn Khải day day huyện Thái Dương, có vẻ càng khó chịu hơn rồi.

Không sao, để cho mình càng khó chịu hơn một chút, vận xấu nhiều một chút, để dành may mắn cho em ấy.

Cầm lấy đồ dùng vừa lấy xong để chuẩn bị vào tắm, điện thoại liền đổ chuông, vừa nhìn người gọi đến không ngờ lại là [Tỉ]

Vội vàng nghe điện thoại : "Wei, Thiên Tỉ em vẫn chưa ngủ sao, muộn như thế này."

Đối phương chẳng hề để ý lời cậu vừa nói, ngược lại quan tâm hỏi, "Tiểu Khải, anh bị ốm rồi à?"

"Anh không có ah..." tự mình nói còn có chút chột dạ

"Anh đừng giấu em nữa, để em tự đoán mò không bằng nói thẳng với em, bộ dạng anh khi không ốm với khi bị ốm em còn không nhìn ra sao, còn khiến Đại Nguyên cũng giấu giếm em."

"Uhm ~ Xin lỗi ~ Anh hiện tại không sao rồi, lúc quay clip có chút hạ đường huyết thôi mà."

"Nói xin lỗi cái gì chứ, anh chăm sóc sức khỏe cho tốt vào, chuẩn bị thêm ít đồ ngọt, không phải anh thích ăn loại kẹo Hello Kitty đó sao, em thi xong rủ anh đi chơi sẽ mua cho anh ha. Còn có nhất định phải ăn cơm, kể cả không có bệnh hay lúc cơ thể đang phát triển, kể cả ghét uống sữa thì cũng phải uống, mẹ anh mua cho vitamin hay viên canxi mấy loai đó cũng phải uống chứ..."

Vương Tuấn Khải cười cười ngắt lời cậu: "Thiên ~ Tỉ ~ Em ngày mai kiểm tra này ~~"

"Vâng, em biết mà, có việc gì sao?"

"Không có việc gì", Vương Tuấn Khải đổi tay nghe điện thoại: "Anh lúc này nguyên khí tràn trề!! "

"Đồ ngốc ~ Làm sao mà nhanh khỏi như vậy được, nghe lời em,chúng ta ngủ sớm một chút ha~"

"Em phát kẹo cho anh rồi, bây giờ đường huyết của anh cao lắm luôn~"

"Ngốc ~ tử~"

"Em là tiểu tử ngốc!!!" Vương Tuấn Khải tay nắm điện thoại tay cuộn thành một đấm, xuất quyền hét thật to vào điện thoại "Thiên Tỉ trung khảo fighting!! Giết sạch trung khảo tiểu yêu quái!!"

"Ướt hết mặt em rồi, thanh niên cao trung năm hai!"

END

[Đoản] [Khải Thiên] Trung khảo và chuyện yêu đương nhỏ nhặtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang