Đi về phía mưa

1.7K 114 22
                                    

Trời chuyển mây xám xịt. Gió lạnh lùng bay ngang qua cửa sổ, để lại cái lành lạnh đặc trưng trước mỗi trận mưa rào. Trên con đường thân quen, một cái bóng bé nhỏ bước đi chậm chạp, đôi tay dang rộng đón những chiếc lá rơi. Những hạt mưa dần rơi, trút cái lạnh lẽo cuối mùa lên tấm thân nhỏ bé. Có ai đó đã từng nói "Khi đi dưới mưa, con người ta sẽ không nhận ra mình đang khóc". Nước mưa đọng trên đáy mắt cũng vô tình lăn dài trên khuôn mặt. Nhẹ nhõm thật!

Tôi yêu mưa như yêu chính bản thân mình vậy. Mưa là một thứ rất thú vị, nó là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa. Mưa hình thành khi bầu trời trở nên xám xịt, gió hung hãn như muốn cuốn phăng tất cả, và những giọt nước trong veo tựa thủy tinh nhỏ xuống mặt đất. Thêm một nhân tố nữa để không khí tràn ngập hơi nước đó là tôi - một cô gái mưa chính hiệu - người mà mỗi lần ló mặt ra khỏi nhà đều bị ông trời tạt nước lên đầu. Tuy phũ phàng thật nhưng tôi lại thích điều đó. Vì tôi là một cô gái tỏ ra mạnh mẽ, nên tôi tìm đến mưa để giải tỏa nỗi buồn. Như cái việc liên tục chạy ra ban công rồi quay vào nhà để được ngắm một cơn mưa nhẹ trong ngày nắng ấm, hay đi dạo trên con đường quen thuộc và tận hưởng cảm giác được mưa ôm trọn vào lòng. Mặc cho những người xung quanh nhìn mình với đôi mắt kì thị. Mặc cho gió lạnh thấu xương. Mặc tất cả mọi thứ trên đời.

- Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách...

Tôi hay lẩm bẩm như thế mỗi khi nhún nhảy dưới những bóng cây cùng cây dù màu xanh đậm. Mưa dường như vơi đi một tí khi những lời nói đó bật ra từ miệng. Mưa rơi rơi, nương theo gió thấm ướt cả vạt áo. Tiết trời vào lúc giao mùa tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tận hưởng không khí mát lành đó, tôi xếp ô lại, hòa mình vào vũ điệu của mưa. Mưa vô tình rơi vào đáy mắt, chảy dài xuống đôi môi dần tái đi vì lạnh. Mưa chạm vào mí mắt làm nó đỏ ửng lên. Giả vờ thế đủ rồi... Hôm nay tôi gặp chuyện buồn, mưa ạ!

***

Người con trai tôi thích tên Lyon Vastia. Cậu ấy là một tảng băng khổng lồ. Cậu ấy chối bỏ mọi sự quan tâm ưu ái mà mình nhận được từ những người xung quanh. Cậu ấy sống trong một thế giới riêng, tỏ ra mình là một người bí ẩn. Nhưng chính sự bí ẩn khiến người ta e dè đó lại cuốn hút những cô gái một cách kì lạ. Và rồi sau đó, tôi nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho Lyon.

- Cô là Juvia Lockser?

Trái tim tôi đập thình thịch khi Lyon nhắc đến tên mình. Quay sang cậu ấy và tỏ vẻ bình thường nhất có thể, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào ánh nhìn của tôi.

- Tôi ghét mưa và ghét cả những người tạo ra mưa, nên xin cô đừng mang mưa đến gần tôi nhé!

Những cô gái vây quanh Lyon nhìn cô cười khinh bỉ. Trái tim tôi như lỡ một nhịp. Mọi giác quan như tan biến. Tôi rơi vào đau đớn và tuyệt vọng trong suốt cả ngày hôm đó, đôi mắt dõi theo bóng hình cậu ấy đứng dậy ra về. Khi chắc chắn rằng Lyon đã lên xe buýt, tôi mới ra khỏi trường. Mưa bắt đầu nặng hạt.

- Mưa tí tách... Tí tách rơi... Rơi tí tách...

Hôm nay tôi dầm mưa về nhà. Mưa từ đáy mắt tan vào đất lạnh. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại là ameonna kia chứ? Tại sao trời lại mưa mỗi khi tôi ra ngoài? Tại sao tôi lại bị câu nói của Lyon làm tổn thương đến vậy? Tại sao...

[Gruvia] Đi về phía mưaWhere stories live. Discover now