Chương 2: Đi xin việc

5.1K 240 11
                                    

Nó đi trên con phố Bảo Thạch rộng lớn với 1 nổi buồn bã vì chưa tìm được việc làm
Oa oa oa. Căn biệt thự này lớn quá, y như cung điện của nhà vua vậy ý. Ế hình như trên trước cửa có treo cái gì đó. "Cần người hầu "
Hahaha . Trời cũng muốn giúp ta nửa. Chắc là do ta làm nhiều việc thiện, việc tốt nên trời thương mình nữa. Hahaha_ nó nghỉ thầm trong bụng
Lúc đó nó định nhấn chuông nhưng nó do dự rồi rút tay lại.
Đúng lúc đó, sau lưng nó xuất hiện 1 người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể nói đẹp như Hằng Nga vậy
- cháu là ai, cháu đến đây có việc gì không ?. Bà ấy nhẹ nhàng hỏi
- dạ..dạ...dạ.. cháu thấy trước cửa có tấm bảng cần người hầu cháu định...nhưng cháu không dám. Nó ngại ngùng đáp
- à vậy hả, cháu đi theo ta
Bà ta mở cổng đi vào. Nó lủi lủi đi sau lưng
Oa oa oa. Công nhân căn biệt thự này lớn ghê . Rất thoải mái và thoáng đảng, không khí trong lành. Cây xanh va hoa rất nhiều có thể trên mấy trăm cây luôn, hoa thì toàn hoa quý và đẹp
Bà ta dẫn nó tới 1 căn phòng rộng có ghế, bàn, bộ tách trà,..v..v... nhìn thì cũng biết là phòng khách rồi
Cháu ngồi ở đây chờ ta 1 chút nha. Bà ta căn dặn
- Vâng
- Bà quản gia ơi pha cho giùm tôi 2 tách trà nha
- Vâng thưa bà chủ
Ohhh. Thì ra bà ấy là bà chủ
- Trà nè cháu. Cháu cứ dùng tự nhiên nha
- Dạ cháu cảm ơn bà
Bà quản gia và ra thì bà ấy vừa vào. Bà ấy thay bộ Kimono trông bà ấy đẹp hơn bộ hồi nảy nữa. Đúng là lúa đẹp vì phân, người đẹp vì lụa. Mà không đúng nếu bà ấy mặc những bộ đồ bình thường thì vẻ đẹp của bà ấy cũng toát lên nữa
Bà ấy vừa bước vào nó đỏ ửng mặt
- Sao vậy cháu, bộ mặt bác có dính gì sao ?
- Dạ không phải. Tại cháu thấy bác đẹp quá, y chang hằng nga vậy
- Con bé này, khéo ăn nói ghê, cháu nói vậy bác ngại quá, bác có đẹp gì đâu, năm nay bác 40t rồi đấy
- Hả. Cháu Nhìn bác y như 20 mấy thôi á. Cháu nói thật
- Hihi. Cảm ơn cháu. Mặt bà ta đỏ ửng. - À mà đúng rồi cháu tên gì, học lớp mấy trường nào ?
- Dạ cháu tên Nguyễn Dịch Hắc Lâm, năm nay cháu lên lớp 12, trường Lâm Vũ ạ
- Vậy là cùng trường với con bác rồi. - Mà sao cháu đi xin việc làm, cha mẹ cháu đâu ?
- Dạ.... ba mẹ cháu bị tai nạn giao thông và qua đời khi cháu lên 10t và hiện giờ cháu sống với Bà Năm. Năm nay bà nay đã ngoài 70 rồi mà sắp vào năm học mới mà cháu không thể nào làm phiền bà quài được nên cháu quyết định đi xin việc làm. Nó vừa nói vừa rơi lệ
- Cho bác xin lỗi. Bác không biết. Bác xin lỗi , bác không cố ý chạm vào nổi đau của cháu. Bà ấy trả lời giọng cũng sắp khóc theo luôn. - Thôi được rồi. Mai cháu cứ đến đây làm. Bác bao ăn bao ở
- Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều

Cô Hầu Đáng Ghét Kia ! Cô Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ