Oneshot

3.7K 251 4
                                    

Author: Alecchi

Translator: Hide2Show


Mina, mặc dù ghét bỏ tính cách của mình, vẫn không hiểu tại sao cô lại thích phụ thuộc như thế.

Mina ỷ lại tất cả mọi người. Bạn bè, giám đốc, fan, và tất nhiên, cả các thành viên của Twice. Người hiểu rõ nhất, ngoài leader Jihyo ra là hai cô nàng Nhật Bản đi guốc trong bụng cô, và Chaeyoung, cô nhỏ luôn ở cạnh chị mình mặc dù thỉnh thoảng Mina có làm hơi quá. Em út luôn dễ dãi để cô dính cứng lấy khi cần thiết.

Đó là lý do tại sao có người lại chăm sóc Mina tốt hơn mức cần thiết. Là chị cả, Nayeon có trách nhiệm chăm sóc mấy đứa còn lại cùng với Jungyeon và Jihyo. Tuy nhiên, em gái tóc đỏ là trường hợp đặc biệt.

Không phải kiểu thỉnh thoảng cần để ý đến em ấy trong vài dịp này kia thôi. Mà hầu hết thời gian, họ phải gắn chặt mắt chăm chút Mina.

Để không bị lạc, lúc ra ngoài, Mina bám lấy Nayeon. Nếu em ấy mà ốm, cô cũng phải chăm sóc luôn. Còn như em không đủ sức với mấy nốt cao, đương nhiên Nayeon phải tập luyện cùng. Nói là thiên nga đen, so ra Mina giống một đứa trẻ hư cần sự chú ý của mọi người vẫn đúng hơn.

Vì thế, cô chị lớn mệt mỏi.

Mina nên biết tự chăm sóc bản thân mình, và dừng việc trở nên quá phiền phức, bởi ai cũng có vấn đề của riêng mình. Nayeon cũng có vấn đề của cô ấy, chính là bị em gái này dính lấy 24 tiếng một ngày.

Chỉ có một khoảng thời gian cô không cần phải làm thế nữa, và được biến mất một lúc.

Nayeon một mình ra ngoài, khi Mina chưa kịp tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mấy người bạn cùng phòng đều hiểu rõ lí do cô vội vã biến đi dù ngoài trời đang lạnh cóng. Nhưng cũng không ai ngăn Nayeon, vì cô xứng đáng được nghỉ ngơi.

Lười biếng, Mina lê chân từ phòng ngủ đến phòng khách, một vài cô bạn đang tụ tập xem TV, mấy người khác chỉ đơn giản chìm trong thế giới riêng của mình; như Momo và Sana, đang cố gắng đoán xem Chaeyoung đang vẽ cái gì đó.

Mina vừa ngáp vừa hỏi. "Nayeon unnie đâu?"

"Chị ấy ra ngoài." Đứa út nói, vì quá tập trung để hiểu cái show đang xem mà không nhận ra rằng câu hỏi này đáng ra không nên trả lời.

"Một mình hả?"

Không ai đáp lại, và Mina cũng không cần mấy người kia trả lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ, thời tiết thật không đứng về phía mình. Mina lấy một chiếc ô từ sảnh lớn, mặc jacket vào rồi đi tìm Nayeon; nếu may mắn, có lẽ cô không phải đi quá xa.

Đi lòng vòng chẳng có ích gì cả, và Mina thấy mệt.

Hạt mưa đầu tiên đáp trên mặt cô, và Mina cũng thư thả làm theo bản năng. Cô mở dù, và bước ngược về kí túc xá. Ít nhất cô đã cố gắng, và cũng thật vô ích nếu cứ quanh quẩn gần tòa nhà, còn tốt hơn khi nghĩ, Nayeon tránh né cô.

Suốt đường về, Mina cứ cúi đầu nhìn xuống bàn chân bị ướt vì mấy vũng nước trũng ở lề đường.

Cô buồn, mà hơn cả, là lo lắng.

Tự lạc trong suy nghĩ của chính mình, Mina trở về hiện thực khi một giọng nói quen thuộc gọi tên. Cô dừng lại; tưởng tượng thôi sao? Mina nhìn quanh, là thật, người cô đang tìm nãy giờ đang trốn mưa dưới mái vòm của một tiệm pizza.

Mina bước lại, và thứ đầu tiên cô nhận lấy là mấy lời trách mắng. "Yah! Em làm gì với pajamas vậy? Em sẽ cảm đó. Mà tệ hơn, nhỡ ai bắt gặp thì sao!" Nayeon đáng lẽ nên khó chịu vì phải chăm sóc Mina; nhưng thật ra, cô tự nguyện làm thế.

Mina nhún vai. "Em nghe bảo chị ra ngoài một mình nên đi tìm chị thôi."

"Th... Thật hả?" Biểu cảm của Nayeon dãn ra, với một thoáng cười ẩn dấu.

Mina gật đầu. "Đương nhiên. Em thấy trời mưa và mang cả dù này. Cái người vô tâm vô tính là chị thì có."

Nayeon mở miệng tính nói gì đó, nhưng cô gái kia khiến cô lặng đi. Thay vào đó, vờ như mình chưa hề nghe gì cả, Nayeon khoát tay Mina, không nói một lời, cùng bước đi dưới tán dù về phía kí túc xá. Dù sao, người kia cũng đến tìm mình mà, phải không?

Im lặng thật không thoải mái, nhưng lại êm ái mãi.

Nayeon dành cả chặng đường còn lại để bám lấy cô em nhỏ, dùng hơi nóng của em để làm ấm mình. Hôm đó, trời thật sự lạnh đến mức cô không bận nghĩ đến chuyện ra ngoài một mình.

Vừa đến kí túc xá, cô gái lớn hơn hạ dù khỏi tay.

Cô đẩy người kia khỏi mái che cửa vào, mưa làm Mina sũng ướt.

Mina cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chị sao đấy?"

Nayeon đến gần, cảm thấy cả người kia âm ẩm vì mưa đang nặng hạt. Cô ôm lấy vai Mina và phản ứng duy nhất của cô gái tóc đỏ là khuôn mặt nóng bừng bừng. Rồi, một nụ hôn ẩm ướt rơi trên má Mina.

Cô nắm tay người kia.

Nayeon cười. "Lần sau đừng làm mấy việc ngốc ngếch như vậy nữa." Cô xoay lưng, xấu hổ vì điều mình vừa làm. Có Mina ở bên cạnh cũng không tệ lắm. "Dù sao thì ... cám ơn em."

Mina cười như kẻ ngốc. "Không có gì mà."


🎉 Bạn đã đọc xong Minayeon • Annoying Yet Lovely 🎉
Minayeon • Annoying Yet LovelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ