Chương 5: Đêm trăng

Começar do início
                                    

Đoan hậu không nói gì, tiếp tục ăn thêm vài ngụm nữa, Thanh Sanh trầm mặc, ban đêm vắng vẻ chỉ có ánh trăng như nước, cộng với thanh âm của côn trùng.

Thanh Sanh đứng ngốc ra, Đoan hậu đoan trang, những ngón tay dài trắng nõn ẩn giấu sau cánh tay áo, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, rồi dung ống tay áo che lại, nhất cử nhất động đều ưu nhã đến cực điểm.

Đây là người đã từng đứng bên cạnh quân lâm thiên hạ, phảng phất có thể nghe tiếng tim đập nhanh hơn vài phần, có lẽ là do uống nhiều rượu, Thanh Sanh nhìn thấy cục diện thế này, vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc chờ Đoan hậu đến khi ăn xong, rồi xoay người rời đi. Thanh Sanh thu dọn tàn cục, nhìn thấy trên bàn trống không, nghĩ thầm, ăn uống thật hảo a.

Thanh Sanh thu thập sạch sẽ, nhìn bầu rượu còn lại một nửa, tự nhủ, để lãng phí lương thực là việc làm đáng thẹn nhất, nên quyết định mở miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn thở ra một cái, lảo đảo quay trở về phòng ngủ.

Đi tới cửa, bỗng nhiên thấy một thân ảnh lam nhạt, đến gần xem thử, là Dụ tần, không giống với một thân tố y ban ngày, tối nay một thân váy lam sắc, mấy đóa bạch mai thưa thớt điểm lên, đai lưng như nước, bên hông buộc một miếng ngọc, ánh sáng êm dịu của khuyên tai trân châu làm nổi bật khuôn mặt như nguyệt, mi cong như lá liễu, nhãn thần như nước.

"Nô tỳ bái kiến Dụ tần nương nương". Thanh Sanh lắc lư hành lễ.

"Ở Trường Trữ cung, không cần cái gì mà nương nương, gọi ta Nuyệt Tịch là được rồi". Vùng xung quanh lông mày của Dụ tần nhíu lại.

"Nguyệt hạo hề cung lạc hàn, tịch thủy vô tình kia có kỳ" (pó tay, chắc có tên Nguyệt Tịch), Thanh Sanh ngâm thành tiếng, nhìn kỹ khuôn mặt này, không khỏi nhớ đến khuôn mặt người vừa mới gặp nhau, hàng mi so với Dụ Nguyệt Tịch thi càng thon dài hơn, cong như vầng trăng, mắt lại vàng thâm thúy, con ngươi yên lặng, mặt mày lại càng thêm trong trẻo lạnh lùng.

Dụ Nguyệt Tịch thấy nàng đờ ra, liền đến gần một chút, mùi thơm yếu ớt tràn ngập vào đầu Thanh Sanh, như là hương vị của buổi sáng sớm, Thanh Sanh dùng sức ngửi, thập giọng nói, "Thật thơm, hắc hắc", Thanh Sanh cười khúc khích, bỗng dưng lại nghĩ đến đến bản thân một thân mùi rượu, liền nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng cước bộ lảo đảo như trên mây, không thể bước đàng hoàng được.

Dụ Nguyệt Tịch thở nhẹ ra, nắm tay Thanh Sanh kéo trở về, nhưng không ngờ lại bị ôm vào lòng, một trận u hương thanh đạm vây chung quanh Thanh Sanh, hương vị như thế này, cả thân mình mềm mại nữa, ôm vào lòng liền giống như con mèo nhỏ nhu thuận.

Thanh Sanh cọ cọ vào vùng cổ cái người ở trong lòng mình, thật là thoải mái, mà con mèo nhỏ trong lòng vẫn không hề nhúc nhích, một lát sau, hô hấp của con mèo nhỏ bắt đầu trở nên kịch liệt, bất ngờ đẩy Thanh Sanh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át, cả cái cổ cũng bắt đầu hồng thấu, Thanh Sanh bị men say vây quanh, cười khanh khách trêu chọc

"Con mèo nhỏ xấu hổ lên trông thật đẹp mất, đều là nữ tử thì có gì phải xấu hổ". Tim Dụ Nguyệt Tịch đập loạn lên cùng thần sắc không yên, Thanh Sanh thì im lặng nhìn đến đờ ra, vẫn còn đang chìm đắm trong men say.

[BHTT][EDIT] CUNG LOẠN THANH TIOnde histórias criam vida. Descubra agora