Chap 2: Tưởng niệm

9.9K 366 3
                                    

  Hàn Linh không thể ngờ rằng, ở công ty luôn hô phong hoán vũ, xử lý mọi chuyện gọn gàng, hành sự cường thế Tiêu tổng còn có một bộ mặt không thể để người khác biết tới như vậy. Người trước mắt này làm gì có chỗ nào lôi lệ khí thế như ngày thường, bộ dạng ngã xuống sô pha như thiếu nữ nhu nhược mềm yếu khiến người trìu mến.

Hạ Linh Doanh dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt nhìn qua Hàn Linh đang hơi run sợ, ánh mắt lên xuống đánh giá nàng, nhìn lại Tiêu Mạc Ngôn cuộn người trên ghế sô pha, nàng nhíu mày, đáy lòng dâng lên từng đợt lửa giận vô hình. Nhìn người kia còn đang cau mày khó chịu, Hạ Linh Doanh thở dài, thu hồi khí thế lăng lệ ác liệt đi đến trước sô pha, nàng vươn tay kéo Tiêu Mạc Ngôn ôm chặt vào lòng, kéo cô lại gần sát mình, "Được rồi, ngoan, về nhà thôi."

Nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh nghe hương bạc hà thơm ngát trên người cô, mệt nhọc liên tiếp mấy ngày nay tan biến trong nháy mắt, tuy rằng trong lòng nàng chính là người phụ nữ hư hỏng mới một tháng không gặp hôm nay sinh nhật còn không thành thật một chút đi phóng điện khắp nơi, nhưng tốt hay xấu gì người cũng phải để nàng ôm lấy. Tiêu Mạc Ngôn như con mèo con cọ cọ lên má Hạ Linh Doanh, rầm rì gì đó, ủy khuất quệt miệng không nói lời nào. Người phụ nữ nhẫn tâm này, bỏ đi một tháng mới chịu trở về, nếu không phải hôm nay sinh nhật cô, còn không biết có chịu về hay không nữa!

Hai mỹ nữ cao ráo thon thả xinh đẹp cứ như vậy ôm nhau, tuy rằng góc độ nhiều người nhìn không thấy rõ được biểu tình của Tiêu Mạc Ngôn, nhưng tư thế như con rắn kia quấn lấy Hạ Linh Doanh mờ ám như thế, mọi người vẫn tự hiểu ngầm với nhau nhìn nhau mỉm cười.

Xem ra, party sinh nhật vậy là xong rồi.

Mãi cho đến lên xe, Tiêu Mạc Ngôn vẫn bảo trì như cũ trạng thái không xương gối lên đùi Hạ Linh Doanh rầm rì, "Khó chịu, tôi khó chịu."

"Được được, em xoa cho chị." Thanh âm Hạ Linh Doanh êm dịu như nước, nàng hiểu được trong lòng Tiêu Mạc Ngôn bất mãn cùng ủy khuất. Tiêu Mạc Ngôn là một người cường thế, bất luận ở mặt đối nhân xử thế hay là xử lý công việc, vẫn là lãnh dạo tuyệt đối cùng địa vị cường thế, lời của cô là chân thật và đáng tin. Duy chỉ có đối với nàng, chỉ có đối với nàng, Tiêu Mạc Ngôn mới có thể lại nhường nhịn cùng bao dung, tất cả, nàng đều hiểu, tuy đã nhiều năm, nhưng trong lòng nàng cảm tình đã đầy ắp đến sắp tràn ra lại vĩnh viễn không biết làm sao biểu đạt.

Tay nghề thành thạo khiến Tieu Mạc Ngôn rất hưởng thụ, độ mạnh yếu ở ngón tay vừa đúng, bên người tràn ngập hương vị quen thuộc, đã lâu không có nhẹ nhõm tràn ngập đáy lòng đến vậy, dường như chỉ có ở bên Hạ Linh Doanh, cô mới có thể tháo bỏ phòng bị, ỷ lại như một đứa trẻ.

Hạ Linh Doanh cúi đầu nhìn khóe miệng Tiêu Mạc Ngôn hơi giương lên, nhẹ nhàng cười cười, đầu ngón tay trượt, nhéo nhéo bờ môi khiêu gợi kia, "Ai bảo chị uống nhiều như vậy?"

"Haiz, dù sao bên cạnh cũng đâu có ai quản."

Giọng điệu lười biếng vẫn không quên nhấn mạnh hai chữ quan trọng 'bên cạnh', Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, biểu tình bất mãn thật rõ ràng. Nhìn bộ dạng Tiêu Mạc Ngôn chu môi, trong lòng Hạ Linh Doanh rung động, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô, "Đáng yêu chết mất."

[BHTT] [Edit hoàn] Đệ nhất phu nhân ~ Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ