Chap 1: Trở về.

866 43 3
                                    


Xin chào, tôi là Heun Yong.

Tôi là người Hàn nhưng đã sinh sống ở Việt được 10 năm rồi..

Thật ra, mẹ tôi là người Việt, còn bố tôi là người Hàn.

Vì một lí do nào đó, 10 năm trước bố đã đưa ba mẹ con tôi quay về bên đây sinh sống, khoảng tầm 2 năm trước, sau khi tốt nghiệp, bố mới đưa anh hai sang bên đó làm việc..

Không thể phủ định đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nó bình yên đến lạ =))))

Nhưng, một sự thật phũ phàng, đó là anh tôi đã quay về được một tuần rồi, và ...

- Yah, mau dậy ngayyy

Tiếng thét chói tai của ông anh yêu quý vang lên vào mỗi sáng để đánh thức tôi dậy chính là điều kinh dị nhất.

Tôi vẫn lì lợm nằm im không nhúc nhích, mặc kệ ông anh trai đang rống lên từng hồi.

Thấy cách này không có hiệu quả, anh tôi lập tức chuyển qua hăm dọa.

- Dậy ngay, trước khi tôi ăn hết bữa sáng và cắt tiền tiêu vặt của cô.

Tôi vội bật dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc trông rõ bù xù.

Thế là ông anh trai quý giá đã chụp một bức ảnh bộ dáng tôi lúc đó rồi hí hứng nói:

- Không mau tỉnh táo lại thì tấm ảnh này sẽ không cánh mà bay sang Hàn đấy em gái..

- Này, anh thử xem_ tôi hét lên.

- Đâu, xuống tìm số cậu Oh nàooooooo

Tôi không can tâm, dùng hết sức bình sinh hét lớn lần nữa.

- Đã bào anh phải gọi là Oh Sehun rồi mà...

...

Tôi có mặt trong nhà bếp sau những giây phút vật lộn với quần áo.

Mẹ nhìn tôi lắc đầu vẻ chán nán.

Tôi cũng giữ im lặng, cắm cúi đầu xuống ăn.

- Hôm nay chúng ta quay lại Hàn, có lẽ sẽ ở lại_ mẹ tôi ung dung nhàn nhạt nói.

Tôi mừng rỡ, đứng bật dậy.

- Ngồi xuống, cấm bỏ dở_ anh tôi nghiêm mặt.

- Ai bảo anh là em bỏ, có tin em ăn luôn đầu của anh không..?

Anh trai : '.......'

...

Tôi khệ nệ bê cái vali to quá khổ xuống nhà để xe.

Phải mất một lúc sau mẹ và anh hai mới đi xuống, nhìn hai người ấy thong dong đến lạ..

- Còn đứng đấy mà phồng mồm trợn má ah? Mau lên xe điii_ anh tôi gắt.

Tôi làm mặt xấu, sau đó ngay lập tức nhảy lên xe.

- Yong đó, được quay về bên ấy chắc vui lắm hả?_ bác quản gia đang cầm lái quay xuống nhìn tôi cười cười..

Tôi gật đầu lia lịa, chuẩn bị trả lời lại đã bị cướp lời..

- Có mà nhớ anh Oh nhà nó thì đúng hơn bác ơii

- Yah, anh làm sao vậy hả? Đừng chọc tức em nữa được không? Aizz..

Tôi bực bội, làm loạn một hồi, sau đó liền cắm tai nghe nghe nhạc.

- Con đó, cứ đanh đá rồi nghịch ngợm như con trai vậy, sau này ai mà dám lấy hả?

Tôi cố tình bỏ ngoài tai những câu nói của mẹ, bắt đầu chìm đắm vào thế giới của riêng mình..

...

Khoảng tầm 15 phút sau, chúng tôi đã đến sân bay, lại một lần nữa khệ nệ mang hành lí xuống, tôi nhanh chân nhanh tay đi vào bên trong, vừa đi vừa huýt sáo..

- Này, sao mẹ thấy con bé này chẳng thừa hưởng được chút nữ tính nào của mẹ cả thế?_ bà Woo giật giật khóe miệng, quay sang huých huých tay cậu con trai bên cạnh.

- Nó còn đang tuổi lớn mà mẹ..

- Con nữa, suốt ngày bênh em quá đáng, riết rồi nó toàn dựa dẫm vào con..

- Con chỉ mong con bé cứ mãi dựa dẫm con như vậy, càng lâu càng tốt, chỉ sợ thời gian không còn đủ dài, vả lại rồi cũng sẽ có người thay con làm những chuyện này thôi..

...

Tôi dừng lại trước khu làm thủ tục, vẫy vẫy với anh hai và mẹ vẫn còn đang mải đứng nói chuyện..

Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ quay về Hàn, không cần biết là sẽ xảy ra những chuyện gì, đã đi 10 năm rồi, tất sẽ có ngày trở lại..

Hàn Quốc, đến lúc trở về rồi..

[Long Fic] HOÀI NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ