Chương 2: Vương thiếu gia nổi giận.

3.9K 255 4
                                    

Bị đánh mà chả hiểu lý do, bị chửi mà không biết tại sao, đó chính là ức chế tột cùng.  Tuấn Khải hiện giờ chính xác là ức chế cùng tức giận mà không có chỗ trút. Đánh sau vài phút, Thiên Tỉ phủi tay rồi nhìn anh mà cười lạnh nói:

- Anh có biết tại sao tôi đánh anh không?

Nhướng mày Thiên Tỉ hỏi, Tuấn Khải trợn mắt lên nhìn, nếu anh biết thì đã không nhịn nhục thế này, cậu nhắm hờ mắt nhàn nhạt nói:

- Có trách thì trách anh đẹp. Có trách thì trách anh đào hoa, có trách thì trách cái đám gấu mà anh quen đó, tụi nó quay ra ghen ghét thằng gay nào đó sau đó mắt tụi đó lé hay là cận thị mà nhận nhầm tôi là cái thằng gay đó. Sau đó tôi phải bị đánh vì cái người tên VƯƠNG TUẤN KHẢI. Anh nghĩ coi chung quy lại tôi có nên đánh anh không?

Tuấn Khải càng ngày càng đen mặt, nói dài nói dòng nhưng tóm lại thì là lý do củ chuối, nói như vậy là có thể đánh anh?

Hơ!

Buồn cười, muốn đánh là đánh hay sao? Phải xem anh là ai, là ai?

Anh là Vương thiếu gia cao cao tại thượng mà bây giờ bị một thằng nhóc có một chút xíu, mặt thì như con gái nhào lại đánh tới tấp với vài lý do không hề có tính thuyết phục.

Tuấn Khải đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng sau đó lạnh lùng cất tiếng:

- Cậu đang đùa với tôi? Cái lý do đó có thể thuyết phục tôi sao? Cậu nghĩ não tôi tàn à?

Thiên Tỉ nghe cái tên hách dịch này nói thì máu đồng loạt dồn lên não, xoắn tay áo lên cậu nói:

- Nè! Anh nói giọng đó là sao? Anh phải coi lại mình đi, tại anh mà tôi mới bị đánh bầm dập thế này nè. Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng với tôi? Tôi nói rõ ràng vậy mà anh không hiểu hay sao mà nói lý do đó không thuyết phục anh? Não anh có tàn hay không cũng hỏi tôi, vậy là chính bản thân anh cũng không biết là não anh có bị tàn hay không luôn hay sao?

Tuấn Khải nắm cổ áo của cậu rồi lạnh lùng phun ra từng chữ với tâm trạng cực kỳ tức giận:

- Bổn thiếu gia không cần biết cậu là loại phiền phức nào nhưng bổn thiếu gia sẽ nhớ mặt cậu để cho cậu biết đau khổ.

Nói đoạn Khải cầm lấy một sợi dây chuyền màu bạc đôn giản đeo vào cho cậu, câu ngơ ngác nhìn hành động của anh, anh nhếch mép cười nhạt nói:

- Đễ coi cậu sống sao.

Đờ mờ!

Thế giới này riết loạn hết cả lên, vừa mới bị đánh bầm dập vẫn tặng một sợi dây chuyền.

Đây là cái loại ngu cấp mấy đây?

Thiên Tỉ nhìn sợi dây trên cổ. Miệng cười đến không ngừng được.

Giờ cậu mới biết, thiếu gia nhà giàu toàn là đám có bệnh.

Hảo!

Vương Tuấn Khải! Anh rất chuẩn men vì khi bị đánh vẫn trao vàng cho người ta được.

Cậu ghi nhận sự ôn hòa này! Hoàn toàn khắc cốt ghi tâm.

[Hết chương 2.]

 [Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi! Where stories live. Discover now