Hụt Hẫng
Author: Asahi Tsuki.
_____________________________________________________________________
Ding... dong
Đồng hồ điểm nửa đêm vang lên trong căn nhà tĩnh mịch. Mọi thứ dường như mang một nét buồn của riêng nó và song song với nét buồn, mọi thứ cũng đều mang một cái lạnh cô độc của riêng nó. Cạnh bên cửa sổ hình vuông nho nhỏ, dáng hình nhỏ bé, gầy yếu đang hứng chịu từng đợt gió lạnh đến run tái người. Thế nhưng hình dáng ấy không nói cũng không cử động, chỉ đơn giản chống cằm và ngắm nhìn buổi lễ hội náo nhiệt tại đền thờ cực kì nổi tiếng tại thành phố Tomoeda này, đền thờ Kaguya. Đúng với cái tên của nó, đền thờ này tôn thờ vị nữ thần với sắc đẹp dịu nhẹ nhưng không kém phần tinh xảo. Nàng hiện đang sống một cuộc sống sung túc, bình lặng trên vầng trăng xa xa kia. Hôm nay là ngày trăng tròn đồng thời cũng có sự xuất hiện của thứ mà mọi người thường gọi là " siêu mặt trăng". Nghe thì thật hoa mỹ nhưng trên thực tế, nó chỉ đơn giản là hiện tượng mặt trăng to hơn so với kích cỡ ban đầu vài li thôi, chẳng có gì thú vị cả.
Làn gió thổi từng cơn nhẹ dịu nhưng lạnh buốt giá qua ô cửa sổ nhỏ bé, làm mái tóc màu nâu trà vốn bồng bềnh trở nên rối xù. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt ngọc bích vô hồn vẫn hướng tầm nhìn của mình vào ngọn lửa đang bùng cháy cực kì dữ dội cùng với nữ pháp sư trong đền thờ kia. Nhẹ nhàng bước xuống khỏi bệ cửa sổ, cô bắt đầu múa, múa điệu múa như cô pháp sư xinh đẹp kia. Nếu điệu múa của nữ pháp sư ấy tràn đầy sức sống, niềm vui và khao khát thì từng bước múa của cô hoàn toàn trái ngược lại: đau buồn, mất hết niềm hy vọng.
Sakura-san, cậu nhảy đẹp thấy đấy!
Bỗng, âm thanh trầm trầm, ấm áp ấy vang lên trong tiềm thức khiến cô vấp ngã khi đang làm động tác xoay 3 vòng. Ngồi khụy xuống nền đất lạnh giá, toàn thân cô run lên bần bật. Không phải vì sự giá buốt của nền đất khiến cô run lên mà là vì sự quen thuộc của giọng nói ấy. Đã bao nhiêu lần cô khát khao được nghe lại giọng nói trầm ấm với bao câu chọc ghẹo, quở trách, ham muốn được hít lấy hít để mùi bạc hà nhẹ dịu trên cơ thể cao, ốm quen thuộc ngày nào và khao khát, nhớ lại những bữa ăn nhẹ vào mỗi buổi tuổi, tin nhắn chúc ngủ ngon cũng như tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày. Cô thèm khát được trở lại những ngày tháng sống bên anh trong căn nhà nhỏ bé, chật hẹp này. Thế nhưng, dù cho ông trời hay Kaguya-hime cũng đâu thể đem anh quay về bên cô được, đúng chứ? Ha, cô nhếch mép, thế mà bọn họ lại được ca tụng là đấng tối cao, là những trụ cột cho thế giới này. Thật nực cười mà.
" Bạn có một tin nhắn thoại từ Lee Syaoran:
Sakura-san, chúc mừng lễ hội Mặt trăng! Để tớ đoán xem nhé, hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZZZ đúng chứ? Chà! Đã được 3 năm chúng ta quen nhau rồi đấy. Ừm... tớ không biết nói sao nên sử dụng dịch vụ gửi tin nhắn trước này, đợi sang năm sau tớ sẽ trực tiếp chúc cậu , okay? Vậy... mai gặp cậu trên trường! À, đừng chạy nhanh quá, tớ sẽ không mở cửa kịp cho cậu vào lớp đâu, he he.
YOU ARE READING
Hụt Hẫng
FanfictionHụt hẫng Một cảm giác mà khi ta nhận thấy mọi thứ không như ta mong muốn Khi những người ta yêu vượt xa tầm với Và cũng là khi, mọi cuộc vui kết thúc chỉ trong 1 giây
