Chapter 1: Ngày đầu tiên

25.3K 782 126
                                    

- Bảo Bảo, xuống ăn sáng đi con.

- Đợi con chút !!!

Giọng nói lảnh lót vang lên từ sau cánh cửa sơn màu hồng phấn. Trong phòng, một cô gái đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ đồng phục nhàu nhĩ của mình. Số là sau khi nhà trường phát đồng phục mới, cô đã vo thành một cục rồi vứt vào trong tủ quần áo, hôm nay lấy ra mặc thì ôi hỡi, áo toàn nếp là nếp, là cũng chẳng phẳng được hơn là bao nhiêu.

- Bảo Bình ! - Mẹ cô lặp lại lần nữa.

Bảo Bình nhìn đồng hồ đã điểm đến số bảy, vội vàng nhắm mắt mặc tạm bộ váy nhàu nhĩ kia rồi phi một mạch xuống lầu. Mẹ cô đã đợi sẵn ở chân cầu thang, một tay cầm chảo rán bánh, tay kia cầm quyển sách nấu ăn được bọc bằng nilon trong suốt, giơ lên hỏi:

- Bảo Bảo, con muốn ăn bánh không? Không cháy, không sống, không quá mặn.

Vừa đi giày vừa dùng tay cào cào vài đường trên mái tóc rối xù, Bảo Bình vừa nói:

- Có lẽ con sẽ xuống căn tin vào giờ giải lao mẹ ạ. Chúc mẹ một ngày tốt lành.

Mẹ cô chưa kịp nói gì, Bảo Bình đã phóng như bay ra ngoài, tiếng khung xe va chạm với cửa nhà kho quen thuộc lại vang lên. Bà cười nhẹ, quay người trở vào trong bếp mà không để ý rằng trên kệ giày có một tấm thẻ học sinh bị vứt chỏng chơ.

"Lâm Bảo Bình, 12A2, trường cao trung H.R."

Bảo Bình cắm đầu cắm cổ đạp xe vù vù trên đường, vì trời ngược gió nên cô càng đạp hăng hơn. Một đứa con gái, mặc váy đồng phục trường quốc tế, đeo cặp quai chéo, mái tóc rối tung chẳng khác nào tổ quạ đang điên cuồng đạp xe khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

- Nhanh lên ! Còn có 5 phút nữa thôi !

Và mọi hi vọng của Bảo Bình đã tan thành mây khói: cánh cổng trường đóng im lìm khi cô đến nơi. Cô cuống cuồng vứt tạm "chiến mã" vào một bụi cây nào đó để tìm cách vào trong trước khi có người phát hiện ra.

Quan trọng là vừa nãy đạp xe hăng quá, chân đau không trèo nổi.

Đang loay hoay thì Bảo Bình phát hiện ra một học sinh khác cùng chung số phận đi muộn như cô. Cậu ta như một vận động viên thực thụ vậy. Lấy đà. Bật lên. Túm lấy thanh chắn trên tường và leo qua một cách dễ dàng. Tất cả chưa đầy hai phút. Lâm Bảo Bình mừng rỡ gọi cái người đang vắt vẻo trên tường:

- Này cậu gì ơi, giúp tôi trèo qua với !

Nam sinh kia quay lại nhìn cô từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nhìn hết một lượt rồi cười:

- Tôi giúp thế nào được đây? Chẳng lẽ lại bế bạn lên rồi ném sang? Thôi, tôi vào lớp đây, bạn tự thân vận động đi nhé !

Nói xong cậu ta mất hút. Bảo Bình rưng rưng nước mắt thầm mắng cái người vô duyên ích kỉ kia, đang định xắn tay áo tự thân vận động thì giật mình bởi tiếng quát của một nữ sinh:

- Thẩm Bạch Dương, cậu lại đi muộn ! Có biết một tuần tôi phải gặp cậu đến năm lần không? Trễ hơn mười phút rồi, cậu định phạt thế nào đây !!!

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ