JinYoung lướt tới bên cạnh Taekwon, "Chào chú Ahn, cháu cũng đến nữa này."

Ông Ahn đeo kính lên rồi liếc nhìn JinYoung. "Ah vâng, mời vào." Ông gật đầu. "Ta có thể giúp gì cho bạn cháu hả Taekwon?"

JInYoung chau mày. "Chú không nhớ cháu sao, chú Ahn? Cháu đã sống ở đây năm năm rồi mà." JinYoung phụng phịu, mắt chớp chớp. Nhưng ông Ahn đã quay trở về quầy thu ngân, đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh.

"Tôi phải tới đây nhiều hơn mới được, việc này coi vậy mà khó ghê." JInYoung băn khoăn vuốt cằm.

"Sao cậu cứ phải cố chấp về việc ông ấy phải nhớ mình thế?" Taekwon thở dài, ngồi xuống bàn bên cạnh. "Chứng đãng trí của ông ấy ngày một nặng hơn mà."

JInYoung ngồi đối diện với anh, tay chống cằm. "Anh nói vậy nhưng ông ấy vẫn sống tốt với chứng bệnh đó đấy thôi."

Taekwon nhìn cậu bất mãn. "Tôi thật không..."

Cậu bị cắt ngang khi ông Ahn đặt hai đĩa bánh lên bàn, một chiếc phủ sô cô la cho Taekwon và một chiếc bánh Táo Đan Mạnh cho JinYoung. "Xin mời." Ông nói rồi lại quay về chỗ cũ.

"Thấy không?" JInYoung cười toe toét. "Ông ấy vẫn nhớ loại mà tôi thường gọi." JInYoung nhướn nhướn mày.

"Cậu hạnh phúc thế cơ à?" Taekwon hỏi, đưa tay xiên chiếc dĩa ngang qua miếng bánh, khếu lấy một mẩu nhưng chưa ăn ngay.

"Đương nhiên!" JinYoung nhồm nhoàm. "Điều đó có nghĩa là tôi có một vị trí nào đó." Taekwon nhìn JinYoung một hồi trước khi đưa mẩu bánh vào miệng, chậm rãi nhai.

"Còn nữa," JInYoung tiếp tục, hắng giọng. "Tôi có đọc được rằng lẽ ra tình hình của ông ấy đã xấu đi nhiều rồi cứ không phải như thế này, không phải nó có ý nghĩa gì đấy chứ?" Cậu gợi ý. Taekwon chớp mắt nhìn cậu hồi lâu trước khi buông dĩa xuống.

"Tại sao cậu cứ luôn lạc quan vậy?" Taekwon nghiêm túc hỏi, dồn mọi sự chú ý vào JinYoung.

JInYoung có vẻ bị bất ngờ bởi câu hỏi nhưng việc đó cũng không cản được cậu tiếp tục tống chỗ bánh còn lại vào miệng. Cậu cười ranh mãnh, vụn bánh bám đầy kẽ răng. "Thì như vậy mới sống được với một người bi quan chứ."

Taekwon ngả lưng tựa vào thành ghế, môi hơi bĩu ra như thể anh không hài lòng với câu trả lời. "Nghe như nói về tôi ấy nhỉ?"

"Bởi vì anh không bao giờ ngừng bi quan cả - chú Ahn à cho cháu một cốc nước với!" JInYoung gọi lớn rồi lại quay lại với Taekwon. "Anh đã để nó ăn tươi nuốt sống mình trong cái căn phòng tối tăm đó mà chẳng làm gì đẻ ngăn nó lại hết."

"Thế nên là cậu lôi tôi ra đấy đấy hả? Để dạy đạo lý?" Taekwon thở dài, đưa tay vò mái tóc đã rối bù.

"Không, tôi dẫn anh đi gặp BoHyung mà..."

"Cái gì?" Taekwon đấm mạnh lên bàn.

 "Nào, nào, không đánh nhau nhé - sinh viên phải gương mẫu chứ." Ông Ahn xen vào, đặt hai cốc sinh tố dâu tây ra trước mặt hai người.

"Ooooo," JInYoung chớp chớp trước hai ly nước thật cao và nhanh chóng đưa lên miệng. "Tốt hơn nước lọc nhiều." Cậu ré lên thích thú. Ông Ahn vỗ nhẹ lên vai cậu trước khi rời đi.

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now