TaeHee ngại ngùng ngước mắt nhìn, rụt rè nói. "Bà ấy trông hơi đáng sợ..." TaeHee thì thầm vào tai BoHyung, e dè nấp sau lưng cô.

JinYoung thở phì phì vào tai HeeYoung, càng siết chặt vòng tay hơn nữa trong khi phá ra cười. "Cô nghe thấy gì không quý cô HeeYoung? Cô bé bảo cô đáng sợ đó, hay thật." JinYoung cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt. Chỉ có điều trận cười của cậu không kéo dài lâu - cậu đáng ra nên đoán trước được... HeeYoung nện cho JinYoung một gậy vào bụng.

JinYoung khẽ rít lên, hai tay ôm bụng rồi quỳ sụp xuống.

"Phản bội!..." Cậu khò khè. HeeYoung chỉ nhìn cậu dửng dưng.

"Em không biết thế nào là phản bội đâu nếu em bị đánh thẳng vào mặt đấy." BoHyung cười khùng khục, TaeHee đứng bên cạnh cũng khúc khích theo. JinYoung hoàn toàn thất bại, một mình bực tức.

Cậu ngồi bẹp trên sàn rồi thở dài. "Sao cũng được."

"Để tụi cô đưa cháu về nhà nhé, TaeHee?" BoHyung nói với một tông giọng ngọt ngào. JinYoung nổi da gà, cậu lăn tới chân bàn quầy nhưng có một bàn chân đã chặn đứng cậu lại.

"Em đang định đi đâu vậy?" BoHyung hỏi, liếc mắt nhìn JinYoung với một nụ cười gian xảo.

"Trông coi cửa hàng....?"

"Không đầu, em sẽ đưa TaeHee về nhà." BoHyung đính chính như thể JinYoung đã trả lời sai một câu hỏi hết sức đơn giản như 1 cộng 1 bằng mấy vậy.

"Sao không phải là chị?" JinYoung lầm bầm ngồi dậy.

"Để em ở lại nhận đơn hàng ấy hả? Đùa chị à?" BoHyung hừ mũi, bước qua trước mặt.

JinYoung ngước mắt nhìn rồi cười ranh mãnh. "Quần lót kẻ sọc." Cậu lẩm bẩm, và ngay sau đó nhận được một cú đá thẳng vào mặt.




***



"Chú không sao chứ ạ?" TaeHee hỏi với lên, cô bé nắm chặt tay JinYoung, chủ động như thể đã cầm tay cậu hàng ngàn lần rồi vậy.

JinYoung cúi nhìn và vuốt má cô bé, đau đớn đến mức không thể cười nổi. "Chú vẫn sống mà.... bà chị già đá cái mẹ gì mà mạnh.... oh xin lỗi, coi như chú chưa nói bậy nhé."

Hai mày JinYoung nhíu chặt khi cô bé kéo tay cậu dẫn đường, cậu hình như chưa bao giờ tới khu phía Tây của thị trấn cả, cậu không chắc có thể nhớ đường về không nữa.

"Không sao ạ, cha cháu cũng hay nói bậy." Cô bé đáp, xoay xoay bông hoa hồng nhận được từ BoHyung trên tay. "khi cha giận, hoặc là buồn."

"Cha bé hay giận với buồn vậy à?"

"Hmmm," TaeHee đưa bông hoa lên miệng ngẫm nghĩ. "Lúc trước thôi ạ, giờ đỡ hơn rồi. Nhưng dạo này cha có vẻ chán nản. Cha cháu thích sô cô la nên cháu muốn tìm mua, nên mới bị lạc đó." Cô bé rụt rè giải thích.

JinYoung nhoẻn cười, quỳ xuống xoa xoa đuôi tóc cô bé. "Sao chúng ta không đi mua một ít trước khi về nhà nhỉ?"

Cô bé hào hứng gật đầu.



[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now