Chương 2

36.6K 1.6K 695
                                    

Chương 2

Cậu không vội, thời gian còn dài, từ từ thay đổi, ít gì bây giờ cũng đã có chút tiến triển

Nhuệ Dương cùng với anh tiến đến căn phòng đã được đặt trước. Đột nhiên Nhuệ Dương đứng trước cửa một lúc không chịu đi vào, cúi đầu ngửi ngửi quần áo của chính bản thân.

"Sao vậy"

"Lúc nào em cũng cảm thấy trên người em có mùi dầu nhớt của máy móc"

Châu Sưởng cúi đầu khịt mũi bên tai cậu thấp giọng nói : " Đâu có, em rất là thơm"

Châu Sưởng đột nhiên có những động tác thân mật khiến vành tai Nhuệ Dương đỏ ửng lên, cậu đẩy anh ra xa thì anh liền thuận tay vuốt nhẹ lên má cậu một cái.

" Còn chưa chịu vào" Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tống Dương đứng ngay cửa nhìn thẳng bọn họ, " Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đó" Châu Sưởng nghe thấy giọng nói quen thuộc đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng liền kéo tay Nhuệ Dương : "Đến rồi, dẫn thêm 1 người nữa"

Tống Dương gật gật đầu: " Anh vào trước đi, em đi đón vợ em đã"

Nhuệ Dương bất giác nhìn thấy nụ cười của Tống Dương không được tự nhiên, cũng vội gật đầu chào nhanh chóng đi cùng Châu Sưởng bước vào trong phòng.

Ở đây đều là những người bạn thân thiết của Châu Sưởng, nhìn thấy Châu Sưởng dẫn thêm một người vào, có một vài người còn huýt sáo trêu chọc.

" Giấu kĩ như vậy, cuối cùng cũng chịu dẫn người tới ra mắt mọi người"

Châu Sưởng kéo tay Nhuệ Dương vào chỗ ngồi : "Đàm Nhuệ Dương, bạn trai của tôi"

Nhuệ Dương cười :" Chào mọi người"

Một người có vẻ nhỏ tuổi nhất nhìn Nhuệ Dương với ánh mắt rất kì lạ, cười một cách ngu ngốc : " Anh Đàm, anh với anh Tống Dương có phải là anh em không vậy?"

Người ngồi kế bên cậu ấy cười lớn, gõ lên đầu cậu trai trẻ đó một cái : " Có lúc nào em nghe thấy Tống Dương nói có anh em chưa, theo như lời em nói không lẽ ba của Tống Dương lén lút làm chuyện không tốt ở ngoài hả ?"

Nụ cười trên mặt cậu khi đó có một chút miễn cưỡng, ngồi một lúc vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Châu Sưởng lần đầu tiên dẫn cậu ra mắt bạn bè. Cậu không muốn khiến cho không khí trở nên khó xử.

Châu Sưởng liền khoác vai Nhuệ Dương vừa cười vừa nói: " Thôi được rồi, không đùa nữa, có giống chút nào đâu, Tiểu Nhuệ là bảo bối của tôi. Mấy người cẩn thận cái miệng cho tôi, đừng có hại tôi tối này không thể lên giường ngủ được đó."

Cả phòng cười ồ lên , có người ho nhẹ 1 tiếng, rất nhanh mọi người đều im lặng, khoảng vài giây sau bắt đầu nói qua những chủ đề khác.

Châu Sưởng quay đầu thì thầm bên tai cậu " Đừng để ý, bọn họ lần đầu tiên gặp em, nên đùa giỡn một chút xíu"

Nhuệ Dương bất đắc dĩ cười nhẹ" Em biết mà, không sao đâu"

Bữa tiệc này là mọi người bọn họ tổ chức để chúc mừng Tống Dương thoát khỏi cuộc sống đơn thân, Chờ Tống Dương đưa vợ đến thì bắt đầu vào tiệc.Nhuệ Dương vốn dĩ không giỏi trong việc bắt chuyện với những người không thân thiết, thi thoảng có phản ứng lại mấy câu trong câu chuyện của bọn họ, xong cũng không nói thêm gì nữa.

Nếu như em không giống cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ