Mark điên cuồng xua tay. "Ah, không không...Ý tôi chỉ là trông cậu có vẻ thư thái hơn...hơi khác biệt một chút? Như kiểu cậu không ..."

"Tôi đùa thôi mà." JinYoung khịt mũi. "Anh hơi vụng về nhỉ?"

Mark rùng mình trước lời nhận xét của cậu rồi bật cười ngượng nghịu. JinYoung liếc nhìn, bị mê hoặc bởi gò má ửng hồng của anh. Cậu tiếp tục quan sát Mark đang cúi thấp đầu, phần tóc mái rủ xuống vừa chạm đến chân mày. Lúc này trông anh dường nhẻ trẻ hơn và dễ thương hơn - điều đó khiến JinYoung bỗng nhiên cảm thấy thật nặng nề.

Khẽ hắng giọng, JinYoung đứng dậy vươn vai. "Để tôi đi xem quần áo của anh thế nào rồi." Cậu gợi ý rồi hướng về phía ban công, đẩy cánh cửa sang một bên và nhoài người ra ngoài, vươn tay chạm vào bộ quần áo. Chúng vẫn rất ẩm, cái không khí lành lạnh này chẳng giúp ích được gì. "Có lẽ nên dùng mấy sấy chăng?" JinYoung tự lẩm bẩm một mình.

"Nếu có hơi ẩm một chút cũng không sao đâu. Tôi có thể về nhà và thay đồ ngay được mà. Nhà tôi cũng không cách đây xa lắm." Mark đề nghị. JinYoung đóng sập cửa lại trước khi ném cho Mark một cái nhìn kiên quyết.

"Đừng có vô lý như vậy, nếu anh bị ốm thì sao? Tôi sẽ không cho phép vì lỗi của mình khiến anh bị ốm đâu." JinYoung tuyên bố rồi nằm bẹp xuống giường, đầu gác lên cánh tay. Mark cũng không hề đáp lời, nên JinYoung cứ như vậy nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió phất phơ ngoài kia.

Nếu nói sự yên lặng là dễ chịu thì đó là nói dối, nhưng có gì đó rất thoải mái khi nghe tiếng thở thất thường của Mark. JinYoung đặc biệt chú ý tới âm thanh và hình như Mark cũng vậy khi mà tiếng thở của anh giảm dần từ một hơi dài, cho đến một tiếng thật khẽ, rồi một tiếng nhỏ hơn, một tiếng nhanh hơn, một vài tiếng nghe như tiếng thở dài. JinYoung cố nín cười, Mark hẳn đang rất khó chịu với cái tư thế như thế này nên mới loay hoay chọn tư thế ngồi cho thoải mái đến mức nhịp thở trở nên rối loạn bất thường.

JinYoung hé mắt nhìn. Mark đang xoay qua xoay lại vặn vẹo, chân duỗi dài trên sàn trong khi đôi mắt lướt qua căn phòng một lượt. Ánh mắt anh rơi trên cuốn sách kế bên, một vài trang đã bị xé trong khi chỗ còn lại thì rúm ró lại một góc do bị lật giở quá nhiều. JinYoung nhận ra đó là cuốn sách dạy pha chế mà BoHyung tặng cho cậu vào ngày đầu tiên làm việc ở quán bar. Cậu quan sát những ngón tay Mark lần giở những trang sách một cách ngẫu hứng với một nụ cười trên môi mà cậu không tài nào hiểu nổi. Mắt JinYoung chợt mở to khi ngắm nhìn đường xương hàm trên gương mặt Mark, khi đó anh đột ngột ngước nhìn lên và hướng cậu nở một nụ cười gian xảo.

"Tôi còn nghĩ là cậu ngủ rồi." Mark thầm thì khiến JinYoung rùng mình. Giọng anh ấy trầm quá. Cậu lắc lắc đầu, tự hỏi tại sao lại có cái suy nghĩ đó.

"Làm sao tôi có thể ngủ khi có người khác trong phòng chứ." JinYoung đáp, ngồi thẳng người dậy. "Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, lấy tay chải chải tóc. Mark không hề trả lời, JInYoung khó hiểu nhìn anh.

"Oh, ah, xin lỗi. Cậu vừa hỏi gì nhỉ?" Mark lắc lư cái đầu, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Anh hít sâu một hơi khi nhìn JinYoung. Sự căng thẳng cũng có thể lây truyền ư? JinYoung không rõ tại sao thân thể lại đột ngột trở nên cứng ngắc khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến sự gượng gạo mà Mark mang lại khi ở bên.

[Trans-fic][MarkJin] Ameotoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن