- Sao lại dớ dẩn ? Rõ ràng cô em cố tình đá quả cầu vào tôi những hai lần cơ mà.
Con bé chua ngoa :
- Xì ! Tại trái cầu không có mắt nên mới ... đáp vào tay anh. Chớ tui ấy hả ? Còn khuya ...
Hãn lầm lì :
- Còn khuya cái gì ?
Hất mặt lên, con nhỏ kênh kênh :
- Còn khuya tôi mới thèm làm như các bậc thiên kim tiểu thư nào đó. Tui đâu có ngốc.
Hãn đưa trái cầu lên :
- Ngốc hay không, tang chứng vật chứng rành rành ra đây. Tôi phải giữ để làm tin. Chớ ... còn khuya mới trả lại.
Con nhỏ giậm chân :
- Ơ hay ! Trái cầu của thằng Ty đấy, anh đừng có đùa dai nghen.
Thảy nhẹ trái cầu lên rồi giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay mình, Hãn nửa miệng :
- Anh không đùa đâu nhóc. Bye nghen !
Dứt lời, Hãn phóng xe đi thẳng. Không ngoái nhìn nhưng anh vẫn hình dung ra gương mặt của con nhỏ. Một gương mặt đang phừng phừng giận dỗi nhưng rất đẹp.
Bất giác Hãn mỉm cười. Anh thảy trái cầu vào giỏ xe Dream phiá trước lòng thầm nghĩ :
- So với những xe đời mới, phân khối lớn hơn, chiếc Dream này đã lỗi thời, không còn phù hợp với người vừa du học về. Nhưng không sao, mình sẽ đổi xe bốn bánh cho hợp với một tay sành điệu.
Phấn chấn với dự tính trong đầu, Hãn tăng ga mà không để ý một chiếc mô tô từ trong hẻm phóng ngược chiều ra đường lớn và đâm thẳng về phía anh.
Qúa bất ngờ, Hãn không tài nào tránh kịp. Anh bắn người ra khỏi yên khi hai xe tung mạnh vào nhau. Hãn cảm nhận được sự va đập của thân thể mình xuống mặt đường nhựa. Sau đó, anh thấy mình chìm vào một khoảng đen sâu hút đến vô tận.
Chương 2
Hãn vung tay ném mạnh cái điện thoại không dây vào vách rồi lớn tiếng gọi liền hồi khiến bà Nhận hớt hải chạy vào
Hãn cau có ra lệnh
- Mẹ đi tìm Thiên Ân cho con . Gọi điện , không bao giờ gặp được cô ấy
Bà Nhận nhỏ nhẹ.
- Mẹ biết nó ở đâu mà tìm . Hơn nữa , Ân cũng phải đi làm chớ nó đâu có rảnh
Mặt Hãn sa sầm xuống
- Đì làm chỉ là cái cớ . Thiên Ân chê con què quặt nên xa lánh thì đúng hơn
Nói dứt lời , anh đấm liên tục xuống giường khiền bà Nhận phải giật mình mình ngực dù dạo này bà đã quen với tánh khí thất thường của con trai
Từ khi bị tai nạn tới nay , con bà đã trở thành người khác hoàn toàn . Bà tưởng mình gượng không nổi sau cú sốc quá lớn này , nhưng trái tim người mẹ đã vực bà dậy để lo cho con . Công việc làm ăn bà để 1 mình ông Vịnh gánh vác
Tội nghiệp ! So với sự đau đớn của vợ chồng bà , thằng bé phải khốn khổ hơn gấp năm gấp mười
Hãn là con trai độc nhất , là gia tài , là hy vọng, là sự hãnh diện lớn nhất của vợ chồng bà . Hãn vừa du học ở nước ngoài về , vợ chồng bà đã đặt để, gởi gắm và Hãn biết bao nhiêu hoài bão
Ai Bắc Nhịp Cầu
Bắt đầu từ đầu