THIÊN SỨ

10.1K 4 5
                                    

THIÊN SỨ

Tác giả: Phùng Thị Như Quỳnh

Bút danh: Quỳnh Thy

Tên truyện: THIÊN SỨ

Tựa truyện” Thiên Sứ, đừng đi, anh còn chưa nói…yêu em”

Truyện gồm có 7 phần:

Phần 1: Định Mệnh

Phần 2: Nước mắt Thiên Sứ

Phần 3: Gặp lại

Phần 4: Cảm ơn anh..mắt nâu dịu dàng

Phần 5: Đừng khóc...

Phần 6: Thiên Sứ, đừng đi, anh còn chưa nói...yêu em !

Phần 7: Nỗi nhớ của đời anh

Nhân vật:

Quang: 1 bác sĩ trẻ, có đam mê chụp ảnh, một ngày lang thang giữa phố phường Hà Nội, trong một phút xuất thần mà anh coi là ĐỊNH MỆNH... một cô gái đẹp tựa Thiên Sứ đã lọt vào góc máy của anh, anh kiếm tìm cô gái ấy nhưng không hề có tin tức gì về cô. Hai năm sau...một ngày....anh phát hiện ra cô chính là bệnh nhân của anh....

Như: Một cô gái sống mạnh mẽ nhưng đơn độc, kí ức đau đớn về gia đình và sự thất bại trong tình yêu. Cô phát hiện ra mình bị u não, những ngày tháng cuối đời cô gặp Quang...

Thu: bạn gái Quang, không xuất hiện quá nhiều nhưng lại là nhân vật nắm rõ những thắt nút của câu truyện.

Phần 1: ĐỊNH MỆNH

Quang chưa bao giờ tự giải thích xem lí do nào anh lại thích nhiếp ảnh. Đó giống như một thứ mê hoặc mà nếu như càng muốn rời ra thì ta lại càng muốn đi vào tìm hiểu lâu hơn vậy. Quang là một bác sĩ trẻ, đó là cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày của anh và nhiếp ảnh là một thế giới hoàn toàn khác mà anh dành riêng sự ưu ái.

Có người nói rằng, hai mảng màu đối lập trong cuộc sống của Quang dễ làm cho người ta đặt dấu chấm hỏi, bởi một bác sĩ nắm trên tay sự sống và cái chết của bao nhiêu người, hàng ngày đối mặt với khốc liệt chết chóc và một người nghệ sĩ cầm trên tay chiếc máy ảnh có quá đối lập hay không. Quang chẳng quan tâm tới sự đối lập ấy lắm. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là anh lại lang thang trên tay cầm chiếc máy ảnh đi khắp phố phường Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất về con người, về cuộc sống,về nụ cười của những cụ già tóc đã bạc hay nét hồn nhiên thơ ngây của con trẻ. Quang được giới nhiếp ảnh không chuyên đánh giá cao, có người nói rằng, nếu như anh không là bác sĩ thì có thể nhiếp ảnh sẽ làm anh tiến xa hơn nữa.

Quang không thích sự gượng ép, không thích sự cầu kì trong những bức ảnh anh chụp, anh cũng không thích sự sắp đặt trước cho một buổi chụp hình, nó nghe có vẻ như giả tạo, hơn hết anh thích những cái gì đó đến tự nhiên, chớp nhoáng, nhưng qua những bức ảnh của anh lại để lại những điều sâu sắc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THIÊN SỨWhere stories live. Discover now